59.

Đầu giờ trưa, Boun đưa Prem đi đến bệnh viện, vì đã đặt hẹn trước với bác sĩ nên cả hai không cần phải bắt số chờ đợi. Cứ vậy mà đi vào thang máy, để lên thẳng tầng 2 được in đậm hai từ "Khoa Sản" đỏ chói

-Boun, Prem hai đứa đến rồi?

Alex là omega một vị bác sĩ trạc tuổi Boun , anh ngồi bên cạnh máy siêu âm, vừa nhìn thấy cả hai bước vào thì hớn hở chào đón

-Chào chú ạ!

Thấy Alex đi đến, Prem lễ phép cúi đầu chào hỏi anh, âm điệu dịu nhẹ khẽ cất tiếng

-Gọi bằng anh là được rồi, em gọi chú như vậy anh thấy mình già lắm đó!

Hơn Boun có 3 tuổi thôi mà, anh thấy mình có già lắm đâu chứ, nghĩ đến nghĩ lùi Alex liền cười khổ

-Alex đừng nói nữa mau khám cho em ấy đi!

Boun đỡ Prem đến bên giường, nhẹ nhàng để nằm xuống, vươn tay lấy chăn bên tủ inox gần đó đắp lên ngang hạ thân em

-Được rồi!

Alex đi đến, nhẹ tay kéo áo sơ mi của Prem lên, tỉ mỉ bôi thuốc gì đó lên khắp bụng cậu, sau đó thì dùng đầu dò chậm rãi rà sát

-Chú ơi~

Prem long lanh mắt nhìn Boun, bàn tay nhỏ được tay gã nắm chặt vào mà mân mê xoa bóp

-Không sao ngoan một lát là xong rồi!

Boun nắm tay Prem, nhưng mắt thì lại nhìn vào màn hình máy siêu âm ở bên Alex

Trên màn hình đấy là một mảng màu đen, ở giữa có hai khối chấm tròn nhỏ như hạt đậu. Boun với đôi mắt ửng đỏ vì xúc động nhìn chằm chằm vào nó, một khắc không muốn dời đi đâu được

-Chúc mừng nhé, Prem đang mang song thai đó Boun à!

Cơ mặt Prem cứng lại, hết nhìn Alex và Boun rồi lại nhìn lên màn hình máy siêu âm, nơi có hai chấm tròn dễ thương đang nằm im ở giữa, cậu nghẹn ngào lên tiếng gọi gã

-Chú!

Gã nghe liền cúi xuống nhìn Prem, tay chuyển sang xuống xoa bụng cậu, tay kia thì đưa lên xoa má cậu, thanh âm trầm ấm nhẹ đáp lại

-Tôi đây!

Prem ngồi dậy ôm Boun, gương mặt cọ cọ vào bụng gã, hai cánh tay manh khảnh ôm hông gã thật chặt, giọng nói ngọt ngào xen lẫn khó tin khẽ cất tiếng

-Em có hai em bé ở trong bụng ạ?

-Phải đấy, em bé ngoan của tôi đang mang song thai đó, cho nên sau này em phải đi đứng, ăn uống thật cẩn thận nhé?

Gương mặt xinh đẹp tươi tắn ngẩn lên đối diện với gã, nụ cười dịu dàng như nước dần xuất hiện trên hai cánh môi mỏng manh

-Dạ em nhớ ạ~

Để Prem ngồi bên giường, Boun bước sang chỗ bàn làm việc của Alex, gã nhận lấy hồ sơ và tấm ảnh siêu âm từ tay anh về tay mình

-Prem hiện tại đã mang thai được 1 tháng rồi, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, nhưng tình hình sức khỏe của người ba thì cần phải chú trọng nhiều vào một chút!

-Sức khỏe Prem có vấn đề gì sao!?

Nhắc đến chuyện sức khỏe của Prem, gã nhíu mày nhìn Alex, tông giọng không khỏi lo lắng liền hỏi

-Không gì đáng ngại lắm đâu, sức khỏe em ấy cũng khá tốt, nhưng mà khi mang song thai thì phải xem trọng sức đề kháng và tâm trạng của em ấy nhiều vào!

Boun đứng im lặng lắng nghe Alex nói, mỗi giây mỗi khắc đều rất là chăm chú. Không lơ là đi đâu cả, những lời Alex nói bao nhiêu thì gã đều ghi nhớ mấy nhiêu

-Từ đây cho đến lúc sinh nở, chú mày cần phải giữ tâm trạng của Prem luôn được thấy thoải mái và vui vẻ, nếu mà để căng thẳng hay lo âu nhiều quá thì sẽ sinh ra bệnh trầm cảm!

-Được cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ những điều này!

Boun biết rõ chứ, Prem bây giờ đã mang thai, không phải một đứa con mà là hai đứa cùng một lúc. Cho dù không cần những lời nói này của Alex, gã cũng vẫn sẽ chăm sóc cậu thật tốt

-Trong hồ sơ anh có ghi rõ lịch hẹn khám thai hàng tháng và cả việc ăn uống như nào, chú cứ cần đọc trong đó rồi làm theo thôi!

Gã gật đầu như đã hiểu ý, xong thì đi đến đỡ Prem xuống giường rồi đi ra về. Trong thang máy, Prem vui vẻ dựa hẳn cơ thể vào người Boun, miệng xinh cứ nói về em bé trong bụng mãi thôi

-Chú ơi, sau này em bé khi sinh ra chắc sẽ rất dễ thương phải không ạ?

Cúi đầu xuống một cái chốc vào môi mỏng của Prem, Boun đem mùi hương tuyết tùng ấm áp phóng ra mà bao bọc cậu trong đó

-Phải rất dễ thương, y hệt em bé lớn ngoan của tôi vậy, vừa dễ thương vừa xinh xắn!

Ngửi được mùi hương tiết dục tố của Boun, cậu yểu xíu dán chặt cơ thể nhỏ nhắn vào thân thể nam tính của gã, hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực alpha

-Em bé ngoan một lát tôi ghé sang siêu thị mua ít đồ thực phẩm dinh dưỡng cho em nhé?

Prem ngẩn đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn ngắm gã, môi xinh cong lên một nụ cười thuần khiết, giọng nũng nịu khẽ ngân nga

- Đều nghe chú ạ~

Boun nâng bàn tay trắng trẻo của cậu lên gần môi, cưng sủng đặt xuống đấy nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top