52.

Boun nắm tay Prem dẫn đi quanh chợ đêm, nhìn cậu vui vẻ thích thú ngắm nghía mọi thứ ở đây gã cũng vui theo nữa. Dù đây không phải là lần đầu tiên được đi chợ đêm, nhưng mà nói thật đây là lần đầu cậu được đi vào một khu chợ buôn bán đầy đủ hàng hóa như thế, nào là thức ăn, quần áo, phụ kiện đầy đủ, hay các mỹ phẩm đắt tiền, vv...

Đi ngang chỗ bán hoa, Prem vô tình nhìn thấy một chiếc vòng đội đầu được làm bằng hoa hồng đỏ và trắng đan xen vào nhau, nhìn trông khá là đẹp mắt. Cậu cứ vậy mà ngắm nhìn nó, lại không hay biết rằng Boun ở phía sau đã thấy được biểu hiện yêu thích dành cho vòng hoa đó của cậu

-Bà chủ bán cho tôi chiếc vòng hoa này!

Vì Prem thích nó, Boun không ngần ngại sợ tiếc tiền, đem chất giọng lạnh lùng như băng gọi bà chủ đứng ở trong tiệm ra bán chiếc vòng hoa này cho mình

Prem khi nghe gã mua cái vòng hoa này cậu rất ngạc nhiên, gương mặt xinh xắn ngẩn lên, đôi mắt rung động nhìn thẳng vào tận cùng đáy mắt huyền bí của gã

-Đây của quý khách!

Trả tiền, nhận hàng xong xuôi thì gã quay sang nhìn Prem. Dịu dàng đội vòng hoa ấy lên đầu cậu, từng cử chỉ vô cùng rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ

-Em bé ngoan, em đội vòng hoa này lên nhìn xinh đẹp lắm!

Cậu ngại ngùng đứng đó cúi đầu, mấy ngón tay bé xinh khẽ cào cào lẫn nhau, nhỏ giọng lí nhí hỏi

-Vòng...hoa này chú biết em thích ạ?

Boun bỗng chốc bật cười, hai tay nâng mặt Prem lên đối diện với khuôn mặt trầm lặng của gã

-Prem à cho dù ở bất cứ nơi đâu hay có chuyện gì tôi đều ở phía sau dõi theo em, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến em tôi đều biết và hiểu rõ hết đấy!!

Trái tim nhỏ bé lại lần nữa đập nhanh, mà lần này trong lòng cũng cảm nhận ra được một xúc cảm khác đó chính là ngọt ngào và hạnh phúc. Thật sự Prem Warut đã rung động với gã đàn ông này, lần nào cũng vậy hết chỉ cần gã đem mọi hành động dịu dàng, yêu thương dành cho mình là cậu thấy rõ cảm xúc trong cơ thể càng thêm thay đổi hơn

Chắc như đã nghĩ cậu đã yêu Boun Noppanut rồi, mặc dù trước đây gã làm cậu phải khóc, tủi thân đó nhưng mà cậu không thể nào bác bỏ được tình cảm đặc biệt mình đã dành cho gã đã nảy mầm trong tim

-Em...em cảm ơn chú ạ!

Gã cưng chiều hôn nhẹ vào trán Prem, tay đưa xuống đan chặt vào bàn tay tay cậu mà tiếp tục dẫn đi sâu vào khu chợ đêm

-Em muốn ăn hay uống gì không?

Prem mím môi, hai má ửng sắc đỏ trong xinh trai làm sao, mắt long lanh to tròn nhìn về phía gian hàng bán bánh cá

-Dạ...bánh cá ạ!

Nghe thế Boun liền đưa Prem đi qua chỗ tiệm bán bánh cá gần đó, đến nơi gã nhanh miệng bảo người chủ bán cho mình một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ và một ly nước ép cam

-Prem em thích cái gì thì nói, không được im lặng như thế biết không?

Không phải cậu không nói ra cho Boun biết mình thích gì, nhưng cậu sợ nói ra thì lại làm phiền và tốn kém tiền bạc của gã

-Em lại nghĩ rằng sợ làm phiền và tốn kém tiền bạc của tôi!?

Prem kinh ngạc nhìn Boun, khoé mắt ửng đỏ xúc động chớp chớp vài cái, những ngón tay cào cào vào nhau đến mức xuất hiện vài vết tím đỏ. Gã thấy được thì không hài lòng, liền tách hai tay cậu ra, nắm lấy tay phải của cậu đan vào tay mình

-Ngốc hết chỗ nói rồi em bé à!

Ngón tay trỏ nhéo nhẹ vào chót mũi của Prem, sau đó là áp lòng bàn tay thô ráp vào má cậu mà xoa dịu

-Em...em xin lỗi chú!

Boun phì cười, tay nhận lấy túi bánh cá và nước cam từ chủ quán đưa sang cho Prem, thanh âm trầm ấm khẽ nói

-Sao này không như vậy nữa được chứ?

-Dạ, em sẽ không như vậy nữa!

Cậu cười xinh với gã, năm ngón tay cũng đan chặt vào tay gã hơn, mắt một mí long lanh chớp nhoáng nhìn gã

Đi quanh chợ đêm thì cũng đã 8 giờ tối muộn, trời càng tối thì càng se lạnh, Boun sợ Prem sẽ cảm lạnh liền gấp gáp bế cậu đem ra xe

-Chú~

Đắp chiếc chăn mỏng lên người Prem, gã ân cần xoa nhẹ vào một bên má hồng hào, môi dày cong lên nụ cười dịu dàng

-Ngoan trời càng tối thì càng lạnh, chúng ta nên về nhà thôi em bé à!

Prem gật đầu không nói gì thêm nữa, cậu ngã người vào lưng ghế, tay ôm chặt mép chăn vào trong ngực, mắt mèo nhìn gã alpha đang đóng cửa mà đi vòng qua bên kia để leo lên xe

-Boun!

Boun vừa chạm vào tay cầm cửa xe, bỗng chợt phía sau lưng có ai đó gọi tên mình. Gã chậm chạp quay người lại, đôi con ngươi chuyển sang màu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mặt

-Mek!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top