45.
Đến giờ ăn trưa, Helen và Rin ngồi vào bàn để chuẩn bị bữa ăn, riêng Prem thì vẫn còn ngồi trên đùi Boun để gã dễ dàng đút cơm. Cậu cũng muốn ngồi xuống ghế như bao người, nhưng gã đàn ông này không cho cứ nhất quyết ôm chặt eo cậu đè ép ngồi yên ở trong lòng gã như thế đấy
-Chú là đồ xấu!
Con tôm trên tay vừa lột sạch vỏ, Boun lập tức đút nó vào miệng Prem, vì thế mà ngăn lại tiếng mắng vừa rồi của cậu
-Ăn đi, xong rồi thì em muốn mắng cái gì thì cứ thoải mái!
Boun đem tay đánh nhẹ vào trán Prem, nhẹ giọng cưng chiều nhắc nhở cậu về việc ăn uống
-Bà Nan, sao bò xào mà không để thêm hành tây thế?
Chưa kịp để bà đầu bếp Nan trả lời, Boun đã lên tiếng ngắt lời nói của bà
-Prem bị dị ứng với hành tây và hành lá, nên con đã bảo bà Nan từ giờ trở đi không được nấu món có hành!
Được Boun quan tâm đến việc mình thích và ghét cái gì Prem xúc động, ánh mắt rung động nhìn thẳng vào trong đáy mắt dịu dàng xen lẫn huyền bí của gã, bàn tay nhỏ xinh xắn vô thức đưa lên chạm nhẹ vào má gã
-Boun thường ngày lạnh lùng, ấy thế từ lúc kết hôn đã biết quan tâm đến sở thích của người khác rồi à!
Helen khúc khích cười châm chọc, tay cầm nĩa cấm miếng cà rốt bỏ vào trong miệng
Rin ngồi ở bên lén mỉm cười hài lòng với Boun, thấy gã yêu thương, chiều chuộng Prem như thế bà cũng đã an tâm phần nào. Thật ra bà nhìn Boun tuy bề ngoài lạnh lùng, hung tàn với người khác đó nhưng với Prem gã không hề làm thế, gã chỉ có dịu dàng, ấm áp, yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ cậu thôi
-Prem để tôi lau tay cho em!
Boun lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau sạch vết dầu mỡ trên tay Prem, mặc kệ vẫn còn người ở đây gã cứ ngang nhiên hôn một cái rõ to vào cái má bánh bao đáng yêu kia của cậu
-Chú xấu xa, con không chơi với chú nữa đâu, con đi chơi với mẹ!
Prem xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, giận dỗi liền đẩy ngực Boun ra xa rồi cậu liền nhảy xuống khỏi người gã mà chạy sang kia ngồi cạnh bên Rin
-Prem giận rồi, cũng dừa lắm!
Helen cười lớn trêu Boun, tay cầm cây quạt phe phẩy hớt gió vào người cho mát mẻ
-Cô cũng giận dượng nên mới về đây đấy!
Nói trúng tim đen, Helen cau có trừng đôi mắt không mấy thiện cảm về phía Boun, cây quạt cũng bị bà ném thẳng lên bàn không thương tiếc
-Mẹ ơi, mẹ biết chú Rum Warut không ạ?
Nhớ lại chuyện lúc sáng mình vừa gặp lại chú ruột, Prem đã vội quay sang hỏi Rin
-Hửm sao con biết tên người này?
Rin ngạc nhiên khi Prem nhắc đến tên người em chồng lâu năm không gặp này, bà giương cặp mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào cậu
-Dạ sáng nay chú Boun đưa con đi theo gặp đối tác, người đối tác đó khi nghe tên con thì liền rất kích động, còn biết tên của ba và mẹ nữa á, rồi chú ấy còn tự thừa nhận mình là chú ruột của con!
Prem ngồi xếp bằng thành chữ W trên ghế, cậu nhẹ giọng kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Rum với bà
-À chú ấy còn đưa danh thiếp, bảo con đưa cho mẹ ạ!
Cậu định lục lọi tấm danh thiếp trên người, bỗng chốc liền khựng người lại khi nhớ nó hiện tại đang được Boun cất giữ
-Chú ơi!
-Đây thứ em bé cần!
Boun bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng, tay đưa tấm danh thiếp ra trước mặt làm cậu có hơi giật mình
-Con cảm ơn chú ạ!
Prem nhận tờ danh thiếp về tay, rồi cậu quay sang đưa nó cho Rin, xong thì để im cho Boun bế mình trên tay
-Rin, muốn làm gì thì nên cẩn thận một chút, tốt nhất đừng nên làm liên lụy đến Prem!
-Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho thật gọn gàng, sẽ không để Prem gặp chuyện gì nguy hiểm đâu!
Boun yêu Prem hơn cả tính mạng của mình, đối với gã chỉ cần cậu luôn an toàn, yên ổn mà sống ở bên cạnh gã mãi mãi là được, còn những chuyện hỗn tạp ngoài kia cứ để gã xử lý. Cho dù là chuyện gì hay có hi sinh cái mạng này, Boun nhất định sẽ bảo vệ Prem toàn diện bước ra khỏi nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top