41.

Biệt phủ Noppanut gia, chiếc Mercedes-Maybach Exelero dừng trước sân nhà, từ trong một người phụ nữ trung niên diện lên người một bộ váy xòe, cổ vest tông màu đen sang trọng bước xuống, đôi guốc đen chậm rãi quý phái bước vào trong nhà

-Chào mừng bà Helen đã quay trở về!

Helen là cô của Boun Noppanut, người đã nuôi dưỡng gã từ lúc bị ba mẹ vứt bỏ không quan tâm đến, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp và yêu thương gã vô bờ bến

-Boun đâu?

-Dạ sáng ngài ấy đã cùng phu nhân rời nhà rồi thưa bà!

Bà bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài sân, hai tay đan vào nhau, hai ngón tay trỏ khẽ gõ vào nhau

-Là nó cưỡng ép đứa trẻ đó à?

-Vâng!

-Hết nói với nó!

Helen bật cười lắc đầu, bà nghiêng đầu, tay chống thành ghế, ngón tay trỏ khẽ chạm nhẹ vào thái dương

-Min cô đưa Rin đến đây tôi muốn nói chuyện với bà ấy!

-Vâng!

Min vội nhanh chóng chạy ra khỏi nhà chính, nhanh chân nhất có thể mà qua sang tòa nhà số 2 đưa Rin đi đến gặp Helen

-Prem đứa trẻ này cũng rất tốt, không sao từ từ cảm hoá thằng bé cũng được, ở lâu bên cạnh Boun chắc chắn cũng sẽ có tình cảm!

Ở đâu trong khu thương mại lớn ở thành phố Bangkok, Boun dẫn Prem đi quanh khu vực thời trang lựa chọn quần áo cho cậu

-Chú ơi!

-Tôi đây, em khó chịu ở đâu sao?

Nghe Prem gọi, Boun vội dừng chân quay lại nhìn cậu, tay nắm lấy hai bên vai nhỏ khẽ vuốt ve

-Chú mua nhiều quần áo như vậy sao con mặc hết?

-Không sao, em cứ thoải mái mặc, không thích cái nào thì ném thôi, hết tôi mua cái khác cho em!

Hết nói mà, Boun thật sự quá chiều chuộng Prem, gã sợ cậu chịu thiệt thòi nên mới mua cả đống đồ, nào là quần áo, giày dép, trang sức, kem dưỡng, son phấn đủ thứ, ấy thế số tiền trong black card của gã còn cả đống, không dựt xuống tỉ nào, chỉ vơi đi có vài triệu thôi

-Prem lại đây tôi mua thêm vài món trang sức cho em!

-Không cần đâu chú, hôm qua chú tặng cho con sợi dây chuyền này rồi mà, đâu cần mua gì thêm nữa!

-Tay và chân em thì chưa có!

Prem nín miệng không thể cải lại Boun, cậu đành nghe lời đi theo gã vào khu bán trang sức đắt tiền

-Prem đưa tay em đây!

-Vâng ạ!

Cậu nhỏ rụt rè nâng cánh tay phải đặt lên chiếc nệm trên tủ kính trang sức. Boun theo đó cũng nhẹ nhàng đeo hai chiếc lắc bạc và vàng lên cổ tay cậu, lắc bạc được thiết kế thêm vào những chiếc lục lạc nhỏ gọn xinh xắn, lắc vàng thì thì kết thêm những viên kim cương bạc hình trái tim nhìn vào cũng rất đẹp mắt

-Chúng rất hợp với em đấy Paopao của tôi à!

Boun cưng chiều xoa nắn vào hai bên má hồng hào của Prem, môi dày cong lên một nụ cười dịu dàng

-Nào ngồi im tôi đeo lắc chân vào cho em!

Prem không dám nói gì chỉ im lặng ngồi trên ghế để Boun gã quỳ một chân xuống sàn, gã nâng chân trái của cậu đặt trên đùi, gã đem chiếc lắc bằng vàng 24k đeo nó vào cổ chân trắng nõn của cậu, lắc vàng được phối hợp vào những viên ngọc trai trắng tinh, trong rất đẹp, màu trắng chính là màu thuần khiết và trong sáng, và vừa hay nó rất hợp với Prem nhà gã

-Đẹp lắm!

Thanh toán xong tiền trang sức, Boun bế bổng Prem đem ra xe, lúc nãy vì mệt nên cậu sớm đã ngủ gục trên vai gã từ lúc bước ra khỏi quầy thanh toán, phía sau thì Bella cầm xách những túi đựng đồ vừa mới mua đem để vào cốp xe sau

-Em bé mệt rồi à?

Boun xoa nhẹ mí mắt Prem, tay kia thì xoa bóp vai nhỏ, âm điệu trầm ấm khẽ thì thầm bên tai cậu

-Ưm~

Prem không đáp lại lời Boun, cậu cứ thế nằm im trên đùi gã, hai tay vòng ôm cổ gã thật chặt, gương mặt xinh xắn khẽ vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương tuyết tùng ấm áp từ sau gáy cổ gã đàn ông phát ra

-Chà em bé nay ngoan lắm ấy, tôi thương em bé lắm!

Gã phì cười châm chọc Prem, ngón tay trỏ khẽ lướt dọc từ trán xuống đôi môi mềm mỏng của cậu

-Em bé ngủ ngon nhé!

Boun cưng chiều đặt vào hai bên má cậu hai cái hôn yêu thương, vòng tay ôm cơ thể cậu cũng siết chặt hơn một chút

-Bella xong việc rồi chứ?

-Vâng tôi đã để hết đồ đạc vào cốp xe rồi thưa ông chủ!

Vừa cài dây an toàn vừa nhẹ giọng trả lời Boun, xong xuôi thì mới ngẩn đầu lên nhìn gã ở phía sau

-Lái xe về nhà!

-Vâng!

Bella gật đầu, rồi cô cũng quay lại nhìn phía trước, tay mở khóa xe, sau đó là khởi động máy chạy đi ra khỏi khu trung tâm thương mại

Kết thúc một bữa sáng đẹp trời, bây giờ thì đã giữa trưa, chiếc xe Rolls-Royce Sweptail vừa đậu vào nhà xe, thì Bella vội leo xuống xe trước mà đi ra phía sau mở cửa xe ra cho Boun bế Prem đưa vào trong nhà, còn cô thì ở lại lấy những túi xách đồ ra khỏi xe để đem vào trong nhà cho gã

-Về rồi đấy à?

Helen sang chảnh ngồi trên ghế sofa, bà đưa mắt nhìn Boun bế Prem trên tay

-Cô về lâu chưa?

-Chỉ mới về được khoảng 1 tiếng!

Từ trong bếp, Rin chạy ra, thấy Prem vẫn yên ổn nằm ngủ trên tay Boun thì bà lúc này mới yên tâm thở ra một hơi

-Rin!?

-Là ta bảo Min thả bà ấy ra đấy, yên tâm bà ấy từ giờ sẽ là người hầu riêng của cô, con cũng đừng lo ta sẽ quản thúc bà ấy cho tốt, sẽ không để chuyện bà ấy sẽ đưa Prem chạy trốn!

-Cô nói được thì làm được!!

Helen mỉm cười tươi gật đầu với Boun, tay đưa lên hướng cầu thang ý bảo gã hãy bế Prem lên phòng

-Rin, tôi cũng nên cảnh cáo bà trước, cho dù bà được cô Helen bảo lãnh nhưng nếu bà dám có ý đưa Prem rời khỏi đây thì tôi cũng không nể mặt cô mà tha cho bà đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top