38.
Bàn tay Mia vừa đưa đến gần gương mặt xinh đẹp của Prem thì bất ngờ phía sau lưng cậu, Bella tiến đến nhanh nhẹn nắm bắt cổ tay cô ả hất ra xa
-Tiểu thư, phu nhân nhà tôi đã lên tiếng xin lỗi, cô hà cớ gì lại còn đứng đây gây thêm chuyện!?
-Phu nhân sao, đồ nhà quê này mà là phu nhân, nhìn nó không xứng tầm với chức vị này trí nào!?
Mia nhếch mép cười mỉa mai, hai tay cô ta khoanh lại trước ngực, mắt thì liếc Prem như muốn dùng ánh mắt đó đăm xuyên qua người cậu
-Tiểu thư cô là người có học thức đoàng hoàng, nói chuyện đừng có mở miệng ra gọi đồ nhà quê này nhà quê kia, cô càng nói thì thiên hạ càng nhìn cô với ánh mắt chả mấy thiện cảm đâu!
-Tôi cần thiên hạ này chú ý đến à, cô biết tôi là ai không, tôi là Mia tiểu thư duy nhất của Warut gia đấy, tập đoàn đứng top thứ 5 trong nước Thái Lan này đấy!
Bella lắc đầu ngán ngẫm nhìn Mia, không muốn nói gì thêm với cái người đang khoe khoang trước mắt này nữa liền nắm lấy hai vai nhỏ của Prem dìu cậu đi
-Phu nhân đi thôi, ông chủ đang đợi!
-Vâng...vâng!
Prem rụt rè gật đầu rồi cũng bước chân rời đi khỏi đó để tránh gây thêm rắc rối. Nói thật đây không phải lỗi của cậu, là cô tiểu thư kia tự đâm vào người cậu chứ bộ, chứ cậu có tông cô ta đâu
-Nè đứng lại tôi chưa nói xong các người muốn đi đâu!?
Thấy Prem và Bella định rời đi, Mia tức giận đưa tay nắm cánh tay cậu kéo lại, vì cái nắm bất ngờ cậu liền giật mình
-Tiểu thư cô muốn gì nữa đây!?
Bella giật tay Prem ra khỏi cái nắm của Mia, cô trừng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư hóng hách trước mặt
-Muốn gì à, bảo đồ nhà quê này quỳ xuống chân tao xin lỗi!!
-Tiểu thư cô đừng quá đáng, cô biết mình là tiểu thư danh gia vọng tộc, vậy phu nhân của tôi chắc không phải là danh gia vọng tộc sao!?
Mia cười khing nhìn Prem, cô ả tiến đến gần cậu, tay đưa lên vai cậu nhẹ tay phủi phủi cái gì đó
-Phu nhân sao, chắc nó được ông già râu tóc bạc phơ nào đó bao nuôi rồi cho cái chức vị này, chứ danh gia vọng tộc gì!!
-Tiểu thư cô vừa phải thôi!!
-Thì sao!!?
Thấy tình hình ngày càng tệ, Prem cậu không muốn xảy ra thêm chuyện lớn, cậu vội quay người lại nhìn Bella, thanh âm nhẹ nhàng khẽ trấn an cơn giận của cô
-Chị Bella đừng cãi nữa ạ, chúng ta đi đi ạ, lúc nãy em có xin lỗi tiểu thư ấy rồi!
-Xin lỗi theo cách đó tao không thích, tao muốn mày quỳ xuống ngay chân tao xin lỗi kìa!
-Phu nhân mặc kệ cô ta, đi thôi, ông chủ đang đợi!
Bella mặc kệ Mia muốn gây khó dễ bao nhiêu, cô cứ thế dìu dắt Prem bỏ đi khỏi đó, mặc cho cô tiểu thư đó đang chửi mắng và chạy theo cả hai
-Nè đứng lại, tao chưa có nói xong đâu!
Người đã đi khuất bóng vậy mà Mia vẫn cứ chửi bới không chịu im, làm ai trong nhà hàng cũng chỉ biết lắc đầu như bất lực
Về đến chỗ của Boun thì thấy gã đang ngồi nói chuyện với đối tác, Prem sợ làm phiền gã nên cũng không dám tiến đến gần. Bella thấy vậy cũng trấn an cậu cứ yên tâm, rồi dẫn cậu về lại chỗ Boun
-Chủ tịch Boun, lần này hợp tác mong ngài chiếu cố cho công ty của tôi rồi!
-Hợp tác thành công!
Cả hai người đàn ông đứng dậy cùng bắt tay nhau, miệng cười nói cũng vui vẻ rồi lại tiếp tục ngồi xuống nhăm nhi ly rượu và nói chuyện
-Chú~
Nghe được giọng gọi quen thuộc, Boun vội quay người đứng dậy, tiến đến ôm lấy Prem vào lòng và đỡ qua ngồi xuống bên cạnh mình
-Prem đi có mệt không?
-Dạ không ạ!
Đối tác trước mặt thấy được Prem thì thắc mắc, ông không biết cậu và Boun Noppanut có quan hệ gì liền mạo muội hỏi thăm
-Chủ tịch Boun đây là?
-Em ấy là phu nhân của tôi!
Biết Prem là ai, người đàn ông trung niên vội ngồi dậy cúi đầu chào cậu, môi cũng nở lên nụ cười nhân hậu
-Xin chào Boun phu nhân!
-A...con chào chú ạ!
Thấy người cao tuổi trước mặt cúi đầu chào mình như vậy, Prem thấy không đúng đắn lắm, cậu cũng vội đứng lên rồi cúi đầu chào lại ông ấy
-Boun phu nhân đúng là quá lễ phép, không như con gái tôi suốt ngày chỉ giỏi ăn chơi lêu lỏng, không kính trọng trên dưới gì cả!
Được người khác khen ngợi Prem ngại ngùng đến đỏ cả mặt, hai tay nhỏ nắm chặt bàn tay to lớn của Boun để tìm cái hơi ấm áp của gã
-Mà phu nhân của ngài tên gì thế vậy chủ tịch Boun?
-Là Prem Warut!
Không biết tên Prem có gì lạ, nhưng khi nghe nó từ chính miệng Boun nói ra vị đối tác này ngạc nhiên mở to nhìn cậu, thân người lập tức đứng dậy, hai tay chống lên bàn
-Prem...Prem Warut sao?
-Có gì sao Rum chủ tịch!?
Nhìn biểu hiện chấn kinh của Rum chủ tịch, Boun thấy lạ, gã cau mày khó chịu nhìn ông
-Boun phu nhân tôi xin mạo muội hỏi có phải ba cậu là Ram Warut không!?
Lần này đổi lại Prem là người thất kinh nhìn Rum chủ tịch, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn ông
-Dạ phải, sao chú biết tên ba con?
Rum chủ tịch với đôi mắt ửng đỏ ngồi phịch xuống ghế, bàn tay khẽ run đưa lên cao hướng về Prem run rẩy
-Anh hai cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top