37.
Nơi Boun hẹn gặp đối tác là một nhà hàng năm sao nằm ngay trung tâm thành phố, khu vực dành cho giới thượng lưu. Prem biết chỗ này sang trọng nên cậu lúc đầu đã có ý không muốn vào, cứ ở miết trong xe không ra, Boun đã khổ sở ra sao khi phải cố gắng dùng lời lẽ ngọt ngào mà dỗ dành cậu hết mức có thể
-Chú con không vào đâu, con chỉ là đứa nhà quê thôi không xứng tầm đi vào đó đâu!
Boun thở dài lắc đầu, gã quỳ một chân xuống dưới đất, tay nâng niu bàn tay người thương, khẽ đưa nó lên gần môi mà hôn lấy
-Prem ngoan, em là phu nhân của tôi, không phải là nhà quê gì cả, ngoan đi theo tôi vào trong!
Prem muốn tiếp tục từ chối nhưng nhìn Boun thành tâm như thế cậu cũng không nỡ cự tuyệt nữa, rụt rè gật đầu đồng ý
-Prem đừng lo lắng, có tôi ở bên cạnh em rồi!
-Vâng ạ!
Để Prem khoác tay vào tay mình, Boun hôn nhẹ lên trán cậu để tán thưởng, sau đó thì cả hai cùng nhau sánh bước đi vào bên trong nhà hàng
-Chủ tịch, phu nhân!
Từ trong sảnh, Aida vội chạy ra ngoài cửa đón Boun và Prem, anh cúi đầu khẽ lên tiếng chào hỏi cả hai
-Ừ, bên phía đối tác đã đến chưa?
Boun đưa mắt quan sát xung quanh nhà hàng, thanh âm lạnh lùng trầm đục lên giọng hỏi han nam nhân đứng trước mặt
-Thưa ngài, bên phía đối tác có gọi điện báo là họ sẽ đến muộn vì tình trạng kẹt xe, chắc có thể tầm mười phút nữa sẽ đến!
Nghe thế Boun cũng không hỏi gì thêm nữa, gã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Prem rồi kéo đi theo mình vào trong bàn ngồi đợi
-Prem em có muốn đi tham quan nơi đây một chút không?
Boun quay sang nhìn Prem, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc xoăn ở mí mắt cậu lên
-Được sao ạ?
Gã trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng đáp lại lời Prem, ngón tay trỏ khẽ rõ nhẹ vào cánh môi dưới của cậu
-Tôi sẽ bảo Bella đưa em đi dạo!
-Vâng ạ!
Prem lần đầu được đến nơi sang trọng và đẹp đẽ như vậy cậu thấy lạ lẫm lắm, cậu cũng không biết ở đây có những gì, những vị khách, nhân viên, ông chủ, bà chủ nơi đây họ có tính cách như thế nào, họ có thân thiện không hay là khinh thường người nhà quê như cậu nữa
-Bella tôi giao Prem cho cô, nhớ bảo vệ em ấy cho tốt!
-Vâng ông chủ, tôi hứa sẽ bảo vệ phu nhân thật tốt!
-Ừ đưa em ấy đi chơi cho khây khoả một chút đi!
Bella gật đầu, xong thì đi đến nắm bàn tay nhỏ của Prem đở cậu đứng dậy khỏi ghế, sau đó thì mới dẫn cậu đi dạo quanh nhà hàng quý tộc này
-Phu nhân cậu nhớ không được rời xa khỏi tôi đâu nhé, nếu để lạc cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!
-Vâng ạ, em sẽ không để bị lạc đâu ạ!
Prem mỉm cười gật nhẹ đầu với Bella, rồi cũng nghe lời mà đi sát gần bên cô để không bị lạc đường
Lần đầu bước vào đây Prem đã bị vẻ sang trọng, quý tộc của nhà hàng năm sao này thu hút, chỉ mới đi quanh sảnh chính cậu đã rất ngạc nhiên vì chỗ này có rất nhiều đồ đẹp, trưng bày, thiết kế khung cảnh cũng rất hoàn hảo và chất lượng cũng rất tốt
-Phu nhân cậu đứng đây đợi nhé, tôi sang quầy bên kia mua nước cho cậu!
-Dạ em cảm ơn ạ!
Để Prem đứng ở bên gần cửa sổ ngay cửa ra vào, Bella chạy sang cái quầy bên đó mua nước cho cậu. Prem rất ngoan ngoãn, cô Bella dặn dò đứng im ở một chỗ thì cậu cũng dám nhích người đi đâu xa, cứ quanh quẩn ở ngay cửa sổ đó mà đợi
Tưởng rằng đứng ở đó là yên bình, ai ngờ không biết trời xui đất khiến ở đâu ra một cô gái từ ngoài cửa chính đi vào, không biết mắt cô ta để đâu tự nhiên đi lủi vào chỗ của Prem đang đứng, làm cậu và cô ấy đều ngã ngay xuống sàn nhà lạnh ngắt
-Xin...xin lỗi chị ạ!
Tuy không phải lỗi của mình nhưng Prem cũng rất lễ phép, cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi đi đến đỡ cô gái ấy đứng lên
-Tránh đồ nhà quê, mày đi đứng cái kiểu gì đấy, đứng đâu không đứng sao đứng ở giữa đường thế hả!?
Cô gái trẻ hóng hách, không biết mình chính là người sai, vậy mà còn đổ oan cho người ta nữa chứ, cứ thế mà mở miệng lên mà chửi bới
-Nhưng...nhưng em đứng ở ngay cửa sổ này mà, với lại chỗ này đâu phải đường đi đâu, là do chị lo chỉnh quần áo nên không nhìn đường mà đâm vào đây mà!
Bị người lạ mắng chửi Prem liền nhút nhát đi, cậu lùi ra phía sau vài bước rồi nhỏ giọng nói với người con gái trước mặt đang trừng mắt nhìn cậu, như kiểu cô muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
-Vậy thì sao, cho dù tao sai đó nhưng ai dám chống lại tao, đồ nhà quê như mày cũng có quyền nói cái sai trước mặt tao à!?
-Em...em không dám chỉ là em thấy chị là người tông vào em trước, với lại chỗ này cũng không có đường đi nữa, tại chị lo chỉnh quần áo nên mới lũi vào chỗ này!
Nghe Prem nói đúng quá, ai trong nhà hàng này cũng đem đôi mắt khó chịu nhìn cô gái trẻ đang hừng hực lửa giận. Họ nhìn cô cũng phải thôi, lúc nãy cô ta tông vào cậu ai cũng thấy hết á và cũng thừa biết rõ được người sai là cô ta. Ngay cửa sổ Prem đứng đâu có đường nào để đi, tại cô ta chỉ lo cúi đầu chỉnh sửa quần áo nên mới không chú ý đường quẹo vào và tông cậu ngã ra đất ấy
-Đồ nhà quê, tại mày mà tao quê mặt trước mọi người, hôm nay tao đánh chết mày vì tội dám chống lại Mia tao đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top