29.

Keng

Ổ khóa cửa phòng giam được mở, tên vệ sĩ cầm khay cơm đem vào để trên bàn cho Rin, hắn nhẹ giọng gọi bà thức dậy

-Bà Rin dậy ăn cơm đi...ah!

Tên vệ sĩ vừa quay người lại về phía giường ngủ thì bất ngờ Rin đã đem chiếc ghế gỗ đánh mạnh vào đầu hắn, ngay lập tức tên vệ sĩ này liền ngất đi mà ngã xổng xoài dưới sàn

-Xin lỗi cậu!

Rin lấy chùm chìa khóa từ trong tay tên vệ sĩ rồi cũng nhanh chóng chạy trốn khỏi nhà giam. Ra đến cửa chính của tòa nhà số 2, và cẩn trọng quan sát thấy không có ai thì liền luồn lách người qua từng chậu hoa, chậu cây mà lẫn trốn

-Boun đi khỏi nhà rồi sao, nếu vậy thì tốt, có thể cứu Prem rồi!

Nhìn ngó khu vực nhà xe, không thấy chiếc xe ô tô của Boun còn ở đó nữa, bà mừng thầm trong lòng, vì có như vậy thì bà mới dễ dàng đưa Prem chạy trốn. Bà đi ra phía sau căn biệt phủ của Noppanut gia, xem xét không có gì khả nghi thì bà nhẹ nhàng mở cửa sổ của một căn phòng, bà ngó đầu vào xem, không ai thì liền trèo vào, bà đóng cửa sổ lại để tránh bị nghi ngờ

Ra đến phòng khách, Rin cẩn trọng quan sát, thấy có mỗi Lim và bà đầu bếp Choi đang ở trong bếp bận rộn việc nấu nướng, và nhanh chân liền chạy lên lầu. Bà chạy đến phòng ngủ của Boun, nhìn cửa phòng là bà biết đã bị khóa, nhưng mà có lẽ nó không làm khó được bà rồi. Rin lấy cây kẹp tăm trên đầu xuống rồi đưa vào ổ khóa, cố gắng nhẹ tay nhất mà chậm rãi mở khóa phòng, thời gian phải mất đến gần 5 phút đồng hồ thì ổ khóa phòng nó mới chịu mở

Rin nhìn quanh, không có chuyện gì xảy ra thì liền lẻn vào bên trong phòng, vừa bước vào bà đã thấy Prem đang nằm ngủ say giấc trên giường, bà tiến đến gọi cậu dậy

-Prem con, là mẹ đây!

-Ưm...mẹ...mẹ là mẹ!?

Gặp được mẹ, Prem mừng lắm, cậu nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở

-Hức...mẹ...không sao chứ?

-Mẹ không sao, con ngoan nín nào, mẹ đã chạy thoát khỏi phòng giam giờ mẹ đến đây đưa con theo để chạy trốn khỏi đây!

Rin lau sạch nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Prem, bà nhẹ người kể rõ chuyện mình chạy trốn và đến đây để đưa cậu theo

-Thật hả mẹ...vậy có nghĩa mình sẽ về quê phải không?

-Đúng vậy chúng ta về quê, hai mẹ con ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, sống tiếp cuộc sống bình yên của trước đây!

Bà biết Prem đã phải sống tủi nhục như nào trong mấy ngày qua, nghĩ đến bà vừa đau lòng vừa tự trách chính bản thân mình, giờ bà đã quyết định rồi khi chạy trốn khỏi thành phố này bà sẽ không làm cảnh sát nữa bà sẽ đưa cậu về quê để xây dựng lại cuộc sống bình yên

-Dạ vậy mình đi đi mẹ, con muốn về quê, con không muốn ở đây đâu!

Nghe được về quê Prem vui lắm, khoé mắt ửng đỏ xúc động nhìn Rin, hai tay cậu nắm chặt lấy hai bàn tay bà

-Prem con của mẹ, Boun đã làm nhục con như vậy sao hả!?

Khi chiếc chăn rơi ra khỏi người Prem, nó đã làm lộ ra thân thể đầy dấu hôn từ cổ cho đến cặp đùi trắng, thân trên thì chỉ được mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông

-Con...con không sao ạ, chỉ cần mẹ luôn bình an cái gì con cũng chịu được hết á!

Đối với Prem chỉ cần mẹ luôn được bình an khỏe mạnh, cho dù bị Boun khinh thường đến mức nào cậu cũng sẽ chịu

-Mẹ xin lỗi con!

Rin đau xót bật khóc khi thấy Prem phải khổ vì mình, bà vừa thương cậu vừa tự trách hận bản thân

-Mẹ ơi, mẹ đừng khóc con thương mẹ lắm!

-Con ngoan để mẹ tìm quần áo cho con thay!

Không khóc nữa, Rin tiến đến tủ lục lọi tìm quần áo cho Prem, tìm được liền đem đến cho cậu mặc vào

-Con mặc vào đi mẹ sẽ lấy quần áo trong tủ nối lại thành một sợi dây, sau đó mẹ sẽ cột nó vào ban công để ta leo xuống dưới đất!

-Nhưng lỡ thuộc hạ của chú ấy thấy thì sao ạ?

Trèo xuống dưới thì được đó nhưng Prem lo lắng sợ thuộc hạ của Boun sẽ phát hiện, lúc đó có thể cả hai mẹ con sẽ bị bắt lại thì sao chứ

-Con yên tâm đi lúc nãy mẹ có thăm thám xung quanh rồi, hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại ba tên vệ sĩ, một tên canh ở tòa nhà số 2 đã bị mẹ đánh ngất xỉu trong phòng giam, còn hai tên kia đang canh cổng lớn ở ngoài kia!

Thật ra thì lúc nãy Boun nhận được tin lô hàng ở cảng bị cướp mất, gã đã gọi tất cả vệ sĩ ở trong biệt phủ đi theo mình đến đó trợ viện, gã chỉ chừa lại ba tên ở lại nhà để canh chừng cổng rào và tòa nhà số 2 thôi

-Vậy để con giúp mẹ nối dây ạ!

-Được!

Prem khi thay xong quần áo thì cậu cũng ngồi xuống sàn cùng Rin lấy hết tất cả quần áo nối lại thành một sợi dây dài, nối xong thì đem nó cột vào thành ban công

-Prem con mau leo xuống trước đi!

-Dạ mẹ!

Cậu gật đầu rồi cũng nghe lời bà mà nắm lấy sợi dây, chậm chạp leo xuống dưới đất, vì là ở tầng 2 nên leo xuống dưới cũng khá mất thời gian đi. Thấy Prem an toàn tiếp đất, Rin cũng yên tâm phần nào, bà cũng không muốn ở trong căn phòng này lâu làm gì liền nhanh chóng nắm chặt sợi dây trong tay rồi từ từ mà leo xuống

-Mẹ không sao ạ?

Thấy Rin vừa leo xuống, Prem lo lắng nhìn bà, tay nắm lấy tay bà mà hỏi han

-Mẹ không sao, đi thôi chúng ta đi ra từ sau!

-Dạ!

Cả hai mẹ con nắm lấy tay nhau, rồi cùng nhau chạy đi trốn bằng cửa sau của hàng rào. Cái cửa rào này nó cũ lắm rồi nên ổ khóa cũng rất dễ phá nó, bà chỉ cần dùng một cục gạch cứng đập mạnh vào đó rồi thôi

-Đi thôi Prem, chạy đến bến xe là hai mẹ con ta thoát rồi!

-Mẹ ơi chúng ta về quê, con không muốn ở đây một chút nào, ở đây nhục nhã lắm, chú ấy đáng sợ lắm, lại làm con đau nữa!

Prem ấm ức kể lại những gì mình phải chịu trong suốt ngày qua, bị Boun chà đạp cậu thấy tủi nhục lắm, cơ thể cũng bị gã vấy bẩn nữa nó đau lắm, đối với cậu bây giờ chính là được về quê, về đó sống vui hơn là sống ở thành phố xa hoa này

-Prem ngoan không sao nữa bây giờ chúng ta về quê nhé, con sẽ không phải chịu nhục nữa, và cũng sẽ không bị Boun làm nhục nữa!

-Hức...mẹ ơi về quê thôi...con muốn về đó!

-Được chúng ta về quê!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top