28.

Trời tối muộn, Boun khi thức dậy thì liền nhanh chóng bế Prem đem vào phòng tắm cùng mình vệ sinh tẩy rửa, có lẽ cậu còn khá mệt nên khi gã kì rửa cơ thể cho cậu gã không có thấy cậu cựa quậy người gì nhiều, chỉ có phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào thôi

-Prem, em còn mệt lắm sao?

Boun ngồi xuống giường, năm ngón tay thon dài luồn vào trong mớ tóc mềm của Prem khe khẽ xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng mê mẩn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp còn mê ngủ của cậu

-Ưm~

Cảm nhận được cái xoa đầu dịu nhẹ của Boun, Prem khẽ cử động người nằm nghiêng áp sát vào thân người đàn ông đang ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đưa lên nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình

-Dễ thương quá rồi em bé của tôi à!

Prem quá là dễ thương, Boun như muốn ôm tim gục ngã, gã cúi thấp đầu xuống đem môi đặt vào má cậu một nụ hôn yêu thương

-Nếu còn mệt vậy em cứ ngủ thêm đi, giờ vẫn còn khá sớm, khi nào bữa tối nấu xong tôi gọi em dậy!

Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Prem, Boun đi qua bên ghế sofa đối diện với chiếc giường mà ngồi, gã mở chiếc laptop trên bàn ra, tay kia thì cầm sấp hồ sơ đặt trước mặt mình mà chăm chú xem xét

Reng Reng Reng

Đang miệt mài giải quyết đống giấy tờ, đột nhiên chiếc điện thoại nằm bên cạnh laptop bỗng chốc reo lên liên hồi, Boun cau mày khó chịu liếc sang nhìn dãy số trên đó

-Bella có chuyện gì!?

-Ông chủ lô hàng ở cảng phía Nam bị người bên bang For cướp mất rồi thưa ngài!!

Bella bên đầu dây hối hả báo cáo tình hình hỗn loạn ở cảng, có lẽ cô đã bị thương nên giọng nói có chút nặng nề đi

-Các người làm cái quái gì mà để chúng có cơ hội cướp mất lô hàng!?

Boun tức giận siết tay thành nắm đấm, gã lập tức đứng dậy đi đến cửa ban công đứng, ánh mắt sắc bén càng thêm lạnh lùng nhìn ra bên ngoài sân dưới

-Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi sơ ý để gián điệp bên đó lẻn vào nên mới để chuyện này xảy ra!

Biết Boun đang giận dữ, Bella cũng không dám nói gì thêm, cô chỉ biết nhẹ giọng mà nói xin lỗi với gã

-Được rồi một tiếng nữa tôi sẽ đến đó!

Không đợi người bên kia trả lời câu nào Boun dứt khoát cúp máy rồi ném nó sang ghế sofa, tay gã đấm mạnh vào tường một cái, giọng nói trầm lạnh mắng lớn một tiếng

-Mẹ kiếp!!

Ở bên giường Prem cũng đã thức, cậu mơ màng mở mắt nhìn về phía cửa ban công nơi người đàn ông đang đứng suy tư gì đó, cậu nén đau ở hạ thân mà từ từ nâng người ngồi dậy, vai áo bên trái cũng trễ xuống vai cậu một tí, vì thế mà nó làm lộ ra vùng xương quai xanh đầy dấu hôn đỏ mờ nhạt, thanh âm ngọt ngào, thanh thoát khẽ gọi

-Chú...

Boun giật mình trước tiếng gọi của Prem, gã vội điều chỉnh cảm xúc của mình lại rồi mới quay người sang nhìn cậu đang ngồi trên giường ôm lấy bụng, gã lo lắng liền đi đến

-Prem sao thế?

-Bụng...con có chút đau ạ!

Không biết là bị gì, nhưng Prem cảm thấy vùng bụng dưới của mình khá là đau, nó quặn thắt đến lạ, vì vậy mà cậu mới thức dậy gọi Boun

-Đau sao, em ngồi đợi tôi một chút, tôi lấy thuốc cho em uống!

Để lưng Prem dựa vào thành giường, Boun nhanh chóng đi đến tủ quần áo tìm hộp y tế để lấy thuốc cho cậu

-Prem, thuốc đây em mau uống vào đi!

Gã ngồi xuống giường, vươn tay đến ôm lấy Prem vào lòng, tay kia đưa viên thuốc vào trong miệng cậu trước rồi gã mới quay người lấy ly nước đưa đến cho cậu

-Nào nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, một lát sẽ hết đau!

-Vâng ạ!

Prem tái xanh cả mặt mài vì cơn đau ở bụng, không thể làm gì cậu chỉ biết là nằm im xuống giường để cho cơn đau từ từ mà vơi đi

-Ngoan một lát tôi sẽ bảo Lim nấu cháo cho em!

Boun kéo chăn đắp lên gần ngực của Prem, gã cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ vào môi cậu để an ủi, tay đi xuống xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cậu

-Chú đi đâu ạ?

Thấy gã đứng dậy rời khỏi giường, Prem vội nắm lấy bàn tay thô ráp của gã kéo lại, tuy sức có hơi yếu nhưng vẫn kéo ngã được thân thể to lớn của gã đè lên người mình

-Prem tôi có việc phải rời nhà rồi, ngoan tôi sẽ nhanh về với em!

Gã yêu chiều vuốt ve má hồng hào của cậu, môi dày cong lên một nụ cười trìu mến với cậu

-Chú bỏ con một mình sao?

-Không có, tôi có công việc quan trọng cần phải giải quyết, em bé ngoan tôi sẽ nhanh chóng về nhà sớm với em!

Nghe Boun nói thế, Prem cũng không có nắm tay gã nữa, cậu buông lỏng rồi cũng chậm rãi nhướn người lên thơm vào má gã

-Chú nhanh về!

-Tôi nhớ, nào em bé ngoan nhắm mắt lại ngủ thêm chút nữa đi!

Boun nhẹ nhàng xoa mí mắt trên của Prem, gã ân cần kéo chăn lên cao gần cổ cậu để giữ ấm, đôi môi ấm áp hôn nhẹ mí mắt cậu, tuyến thể gã cũng phóng ra mùi hương tuyết tùng để giúp cậu dễ chịu mà ngủ nhanh hơn

Được Boun dỗ dành, đồng thời cũng ngửi được mùi hương tin tức tố của gã thì Prem được một lát cũng đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, cơn đau ở bụng cũng theo đó mà vơi bớt đi một chút. Thấy cậu đã ngủ say, Boun nhẹ người rời giường, gã đến tủ lấy ra một bộ đồ, áo len quần tây mặc vào người, xong xuôi thì cầm lấy áo măng tô ở trong tủ mang theo mà đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi khỏi gã cũng không quên quay lại hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới chịu bước đi ra khỏi phòng ngủ để xuống lầu

-Lim cô nấu ít cháo thịt bằm, xong thì đem lên phòng cho Prem!

-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!

Lim cúi đầu như đã nhớ rõ lời gã dặn dò, thấy gã bước đi ra khỏi nhà cô cũng không ở lại phòng khách làm gì, liền đi vào trong bếp tiếp tục làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top