26.

Prem không thể ở đến cuối bữa tiệc vì mệt mỏi, Boun biết được thì liền đưa cậu vào trong phòng chờ nằm nghỉ còn gã thì sẽ một mình tiếp khách khứa ở ngoài đó

Ở trong phòng chờ, Prem ngồi bần thần trên ghế sofa với mớ suy tư nặng nề về cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao khi được gả cho Boun Noppanut. Hai cánh tay manh khảnh khoanh lại để trên ghế, theo đó cằm nhỏ cũng đặt trên đó, đôi mắt buồn bã nhìn về phía cửa sổ đang được mở rèm kia

-Mẹ ơi...con muốn về nhà!

Prem nhớ nhà ở quê lắm, ở đó tuy nông thôn nghèo khó, nhưng mà nó vui lắm, hàng ngày đi ra đồng ruộng làm lúa, trồng rau, bắt cá, cua này kia nó vui cực, tuy khổ sở nhưng được cái mọi người ai cũng yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống đời thường thì bình yên. Còn ở nơi thành phố xa hoa này chỉ toàn là những thứ phức tạp, và đầy sự tội lỗi, những con người ở đây không hề thân thiện như ở quê, họ giàu sang thì phân biệt kẻ nghèo yếu, họ chỉ giỏi dùng tiền để mua thú vui tiêu khiển thôi

Cạch

-Prem!

Cạnh cửa phòng chờ bật mở, Boun từ ngoài bước vào, trên tay là chiếc áo vest đen của gã đã được cởi ra, chiếc áo sơ trắng gã đang mặc trên người cũng đã được cởi bỏ vài chiếc cúc ở trên cùng của cổ áo xuống gần ngực, gã bước đến ghế sofa ngồi xuống ngay bên cạnh Prem, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa trên vai nhỏ của cậu

-Chú...say rồi!

Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Boun, cậu nhỏ thấy khó chịu lắm, liền như thế mà cố gắng nhích người ra xa gã một chút

-Prem ngoan nào!

Gã kéo người Prem lại, cánh tay ở eo thon cố ý siết chặt hơn, môi dày tìm đến má hồng khẽ hôn nhẹ vào đó, bàn tay to lớn còn lại thì đưa lên muốn cởi áo sơ mi trắng của cậu ra

-Chú...về nhà...ở đây không thể!

Biết rõ Boun muốn làm gì, Prem vội đem tay yếu ớt nắm bắt lấy bàn tay gã ngăn lại việc làm mờ ám

-Em bé quay sang đây!

Nghe thế Prem rụt rè xoay người lại đối diện với gương mặt đỏ bừng của Boun, đôi mắt ngấn nước đề phòng nhìn gã

-Thu nước mắt vào, tôi chỉ cho phép em được khóc ở trên giường, chứ không phải là khóc vào mấy chuyện vớ vẩn!

Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má của Prem, gã tức giận, ngón tay cái gạt mạnh giọt nước trong suốt ấy đi

-Con...con xin lỗi!

Prem sợ hãi khi thấy Boun giận dữ quát nạt mình như vậy, cậu nghẹn ngào khẽ lí nhí nói lời xin lỗi với gã

-Được rồi về thôi!

Choàng chiếc áo vest lên cơ thể Prem, rồi gã đứng dậy khỏi ghế sofa quay người lại bế thốc cậu lên tay mà bước đi ra khỏi phòng chờ để ra xe mà trở về biệt thự

-Chú...

Prem đem hai tay ôm chặt lấy cổ Boun, đầu thì gục vào bờ vai vững chãi của gã, lưng và hai chân thì được gã bế bổng

-Tôi đây!

-Chú...nếu chú chán con thì chú nói nhé...con sẽ rời đi!

Nghe Prem nói thế, Boun liền bật cười khanh khách, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cậu, vòng tay đang bế cậu cũng ôm chặt hơn lúc ban đầu

-Prem Warut, tôi có chết đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chán em đâu, cho dù là ở kiếp nào đi nữa tôi cũng vẫn sẽ yêu chỉ mãi một mình em!!

Về đến biệt phủ Noppanut gia thì cũng đã là 4 giờ chiều, Boun bế Prem đem lên lầu, cánh cửa phòng ngủ vừa đóng khóa chặt lại, gã cũng đã không thể kiềm chế dục vọng thêm được nữa, liền đè cậu nhỏ tựa lưng vào cửa rồi gã hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Xúc cảm ngọt ngào như mật ong, lại mềm mại giống như cánh đào, nó khiến lòng gã alpha càng thêm ngây ngất quên luôn lối về

Hai thở cả hai trở nên nặng nề, họ cứ thế say mê quấn lấy nhau, bàn tay một thèm khát, một rụt rè cùng tướt bỏ quần áo của đối phương, lại không ngừng vuốt ve da thịt lẫn nhau. Hai thân thể dán sát vào nhau, quần áo cũng rơi vươn vãi hết trên sàn nhà, môi dày ấm nóng của Boun đi xuống cần cổ trắng ngần của Prem mà trằn trọc liếm mút, bàn tay to lớn thô sần xoa vuốt lấy tấm lưng trần mịn màng của omega bé nhỏ

-Ưm~

-Em bé, ngực em mềm thật!

Hai bầu ngực nhỏ, mềm mịn áp sát vào lồng ngực trần nóng hổi của Boun mà tự ý ma sát, vì thế mà nó làm cho gã càng thêm mê muội đắm chìm vào tình ái khó quên. Da thịt trần trụi va chạm vào nhau, khiến hai người càng đạt thêm khoái cảm đê mê. Prem thở dốc, cậu cảm nhận thấy rõ cả thân thể mình hiện tại có một cảm xúc ngứa ngáy đến kì lạ

-Hức...ưm...chú...ngứa!

-Em bé ngứa ở đâu nói tôi nghe!

Biết Prem đã phát tình, Boun cười tà ác, tay cũng không yên phận mà vẫn cứ sờ soạng khắp thân thể của người nhỏ

-Ở...ở dưới~

Boun dùng đầu gối tách hai chân thon của Prem sang hai bên, gậy thịt của gã to lớn hùng dũng, khí thế và nóng bỏng chạm vào hai bên đùi trong của cậu, nó nhất thời khiến cậu không thể nhịn được liền mền nhũn người ra mà dựa hẳn vào thân thể cường tráng của gã, miệng xinh cũng theo đó mà phát ra tiếng rên rỉ như mèo con kêu

-Ưm~

Lòng bàn tay khô kháp nắm lấy một bên ngực trắng tuyết của Prem mà xoa nắn liên tục làm chúng ngay lập tức liền cương cứng ửng đỏ. Bên kia, Boun cũng cúi đầu xuống mà há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi gian manh, quấn lấy đầu vú nhỏ hồng nhuận ra sức mà bú mút. Xúc cảm tê tái xen lẫn hưng phấn khiến Prem vặn vẹo cơ thể, phía dưới hậu huyệt cũng theo mà tiết ra dịch nhờn, vật nhỏ đáng yêu thì khẽ rỉ ra một chút tinh dịch mà thấm ướt cả vào quần lót mỏng manh

Boun thấy được phản ứng này của Prem thì khẽ cười gian, dáng vẻ vừa đắc ý vừa ngậm ngực trêu đùa cậu bé

-Em bé của tôi nhạy cảm quá vậy!

Prem hai má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước nhìn Boun, hai bàn tay nhỏ xinh siết chặt lấy hai bên bả vai lực lưỡng của gã đàn ông, cơ thể thì càng dính sát vào người của gã alpha. Ham muốn đánh vỡ lí trí, Prem vứt bỏ sự nhút nhát, liền mạnh dạn cọ sát vật nhỏ của mình vào cơ bụng 6 múi của gã

-Em bé, em quyến rũ lắm!

Hô hấp Boun càng thêm dồn dập, cây hàng bên dưới càng trướng to đến đau, không chịu được nữa gã gấp gáp kéo bỏ quần lót của Prem xuống, xong thì để cự vật đã cương cứng ngay khe huyệt ẩm ướt thẳng tiến đâm vào

-Ưm~

Cự vật khổng lồ, to dài đi vào càng lúc càng sâu, nó từ từ mà lấp đầy bên trong động huyệt chặt chẽ kia của Prem. Khoái cảm bất ngờ ập đến, khiến hai người đồng loạt rùng mình và thoải mái phát ra tiếng rên rỉ loạn tình cùng nhau

-Em bé ngoan, chịu khó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top