17.
Có lẽ thời tiết hôm nay không có được tốt, mây đen âm u bao quanh bầu trời, gió lạnh theo đó mà nổi lên từng đợt, khiến ai cũng cảm nhận rõ được cái lạnh giá đến thấu tận xương, chiếc xe ô tô Rolls-Royce Sweptail vừa đến cục dân chính thì cũng nhanh đỗ vào bãi đậu. Bella từ trên nhanh leo xuống xe với cây dù màu đen trên tay, cô đi ra phía sau xe, tay mở cửa, tay cầm dù che lên cao
Boun bước xuống xe trước, rồi mới quay người lại ôm eo Prem đỡ cậu ra theo mình
-Prem mặc thêm áo ấm vào, gió trở lạnh rồi!
-Vâng ạ!
Prem gật nhẹ đầu, sau đó là đứng im một chỗ để Boun đem chiếc áo choàng du mục mặc lên người cho mình
-Đi vào thôi!
-Dạ...thưa chú!
Thấy Prem đã đủ ấm người, Boun yên tâm thở nhẹ, gã đưa tay vòng qua ôm lấy vai nhỏ kéo cơ thể cậu vào lòng mình rồi dìu dắt dẫn vào trong cục dân chính
-Ông chủ ngài đợi tôi một lát, tôi sẽ vào trong gặp nhân viên ở đây!!
-Ừ đi đi!
Để Bella đi vào trong lấy giấy tờ, Boun và Prem ngồi ở bên ngoài bàn ghế gỗ ngay cạnh cửa kính chờ đợi. Prem có vẻ vẫn còn mệt, nên khi ngồi đợi Bella quay lại cậu đã gục đầu vào vai gã mà lim dim mắt, hai bàn tay thì được Boun bao bọc bằng hơi ấm của lòng bàn tay thô ráp
-Em vẫn còn mệt?
Boun đem hai tay nâng gương mặt Prem lên đối diện với mặt mình, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào trong ánh mắt mơ màng kia của cậu
-Ưm...con vẫn còn chút buồn ngủ ạ!
-Em cố chịu một chút, khi làm xong việc tôi đưa em ra xe!
Prem gật gật đầu, cặp mắt long lanh cũng cố gắng mở to để ngăn chặn cơn buồn ngủ lại kéo đến, tay cũng không ngừng đưa lên dụi mắt nhưng lại bị Boun ngăn kéo lại
-Prem không nên dụi mắt, nó sẽ ảnh hưởng đến mắt của em!
-Vâng con nhớ ạ!
Nhìn Prem bị cơn ngủ hành hạ, Boun thương cậu lắm, vòng tay cũng chuyển sang ôm lấy thân thể cậu vào lòng để vuốt ve yêu thương
-Ông chủ, giấy tờ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngài với cậu Prem đi đến kí tên nữa là hoàn tất!
Bella bên bàn của nhân viên đi ra phía cửa, cô cúi đầu trước Boun và Prem, rồi nhẹ giọng lên tiếng nói
-Prem đi thôi, vào trong!
-Vâng ạ!
Boun ôm eo Prem đỡ đi vào trong, đến chiếc bàn ở giữa khu vực cục dân chính thì để cậu ngồi xuống ghế trước, sau cùng thì gã mới kéo ghế còn lại mà ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Trước mặt cả hai là một cô nhân viên xinh đẹp, cô đưa cho gã một tờ đơn màu hồng in đậm dòng chứ "Giấy chứng nhận kết hôn"
-Anh và bạn đời của mình cùng ký tên vào tờ đơn này thì thủ tục đăng ký kết hôn sẽ hoàn tất!
Nhìn tờ đơn trước mặt, Prem thấy lòng mình chua xót lắm, bởi vì chỉ cần cậu ký tên vào tờ giấy màu hồng này thì từ giờ trở về sau cậu sẽ mãi mãi thuộc về Boun Noppanut, và được công nhận là omega đã có alpha của riêng đời mình. Prem thực sự không có muốn kết hôn với Boun Noppanut, nhưng mà cho dù cậu không muốn thì cũng chả làm được gì đâu, cậu cũng không thể ngăn cản gã được, nếu muốn lấy cậu thì dù trời có sập xuống gã sẽ không bao giờ thay đổi ý định
-Prem!
Prem giật mình trước tiếng gọi của Boun, cậu vội di chuyển tầm mắt nhìn sang gã, tay chân đều đã đông cứng không thể cử động
-Vâng...vâng chú gọi con?
-Kí tên vào đi!
Tờ đơn đã được đặt trước mặt Prem, cậu run rẩy cầm bút lên tay, chậm chạp đặt ngòi bút vào chỗ trống dành cho omega mà kí tên vào đó
Thấy Prem đã kí tên xong, Boun mỉm cười trong yêu chiều, tay cầm lấy cây bút từ trong tay cậu ra, rồi gã cũng đặt bút vào tờ đơn dứt khoát kí tên vào chỗ trống dành cho alpha, xong xuôi hết thì đưa tờ đơn lại cho cô nhân viên đống dấu xác nhận
-Xong rồi thủ tục đã hoàn tất, tờ đơn đăng ký kết hôn này anh nhớ giữ kỹ nhé!
Cô nhân viên đứng dậy cúi đầu, hai tay đưa tờ đơn đăng ký kết hôn qua tay của Boun, cô nhẹ giọng dặn dò gã hãy giữ gìn tờ giấy màu hồng sắc đẹp đẽ này
-Được cảm ơn cô!!
Boun cầm tờ giấy màu hồng trên tay, gật nhẹ đầu với cô nhân viên một cái rồi liền quay sang cúi người bế Prem lên mà đưa cậu ra xe
-Chú...hứa sẽ cho con gặp mẹ!
-Buổi chiều tôi sẽ đưa em đi gặp bà ta!
-Vâng...con...con cảm ơn chú ạ!
Trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, từng cơn gió, từng giọt mưa rơi tí tách ở mọi nơi, từ nhỏ cho đến lớn, chiếc xe chạy băng băng trên đường, những chiếc cần liên tục gạt nước qua trước mắt của xe. Boun ngồi trên xe ôm Prem vào lòng, gã cưng chiều mang những cái hôn trìu mến, ấm áp, chiều chuộng hôn dọc lên gương mặt xinh đẹp của cậu
-Em lạnh không?
-Ưm~
Prem khẽ cử động người, khuôn mặt bầu bĩnh khẽ vùi sâu vào trong lồng ngực vững chãi của Boun, tay phải đặt lên vai gã, tay trái ôm eo gã
-Ngủ rồi sao?
Thấy Prem đã ngủ say, Boun cũng không lên tiếng hỏi nữa, gã ân cần dùng tay nắm lấy mép áo choàng du mục kéo lên che chắn cho vùng ngực mềm mại của cậu qua lớp áo len mỏng
-Ngủ ngon Prem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top