13.
Tầm 7 giờ sáng thì Prem tỉnh giấc, cậu uể oải mở mắt ra nhìn thì thấy căn phòng đã không còn bóng dáng của Boun ở đây nữa, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Không nghĩ ngợi gì thêm cậu quyết định rời giường để vào trong phòng tắm vệ sinh và thay quần áo cho thoải mái, xong xuôi hết thì lại ra giường ngồi
-Không biết bây giờ mẹ ra sao nữa, chú ấy có làm hại gì đến mẹ không?
Đã 2 ngày Prem không gặp mẹ rồi, cậu nhớ với lo cho bà lắm, nói là Boun không có giết bà là thật nhưng nói thả bà đi thì gã không hề làm thế, cậu biết bà hiện tại đang bị giam giữ nhưng mà cậu không biết là đang bị giam ở đâu nữa. Cậu muốn gặp mẹ lắm, muốn gặp bà kể hết mọi chuyện ấm ức mà mình phải chịu mỗi khi bị gã chà đạp, muốn ôm lấy bà để tìm sự yêu thương nữa
-Hức...mẹ ơi con...nhớ mẹ lắm!
Prem òa khóc nức nở, những giọt nước ấm ức, tủi nhục, nhớ mẹ, dần dần chảy dọc xuống hai bên má hồng hào, khắp cơ thể cậu dần trở nên run rẩy theo từng đợt khóc nấc
Cạch
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Prem giật mình vội đem tay lau sạch nước mắt trên mặt, cậu thu người về phía đầu giường mà trốn tránh người con gái trước mắt
-Cậu Prem tôi đem bữa sáng lên cho cậu!
Lim để khay cơm lên bàn đầu giường, xong cô cũng lùi bước ra xa chiếc giường một chút rồi mới cúi đầu lên tiếng nói
-Chị Lim ơi...chị có biết mẹ em hiện tại đang như thế nào không?
-Chuyện đó tôi có nghe nói là hiện tại cô Rin đang được giam lỏng ở bên tòa nhà số 2!!
Nghe vậy Prem càng thêm buồn bã, cậu gục mặt vào hai đầu gối mà thút thít khóc, hai tay thì tự ôm lấy chính người mình mà an ủi
-Cậu Prem đừng lo lắng quá, cô Rin tuy bị giam lỏng nhưng cũng không đến nỗi tệ, hôm qua tôi có nghe cô Bella nói cô Rin sống cũng tốt lắm không có bị ngược đãi gì đâu!
-Em...em nhớ mẹ...em muốn gặp mẹ... chị Lim em xin chị mà...chị thả em ra có được không em muốn đi tìm mẹ!!
Prem bước xuống giường, em vội quỳ xuống trước chân của Lim, tay nắm lấy hai tay cô mà ra sức cầu xin, mong cô thả mình ra
-Xin lỗi cậu Prem, tôi không thể thả cậu ra được, từ nay cho đến đám cưới cậu phải ở yên trong căn phòng này!!
-Đám...đám cưới gì chứ!?
Nhắc đến đến hai từ "đám cưới" Prem kinh ngạc mở to mắt nhìn Lim, hai bàn tay xinh cũng thả hai tay của cô ra
-Ngày mai cậu và ông chủ sẽ kết hôn với nhau đấy!!
Prem ngã phịch xuống sàn, đôi mắt hốt hoảng mở to nhìn chằm chằm Lim, đầu nhỏ lắc nhẹ vài cái, hai tay cào cấu trên nền sàn lạnh lẽo
-Cậu Prem tôi xin phép!
Lim không ở lại lâu trong phòng này làm gì, cô lịch thiệp cúi đầu, rồi quay rót rời đi, bỏ mặc Prem đang thất thần ngồi dưới sàn
-Hức...tại sao vậy chứ...tại sao chú ấy lại cứ ép buộc mình chứ!!
Cậu ghét gã lắm, Prem không muốn gả cho Boun một chút nào hết, cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi, cậu muốn được về quê, về nơi đó tuy nghèo nhưng cuộc sống đồng quê nó vui hơn ở nơi thành phố xa hoa phức tạp này
-Boun Noppanut...tôi hận chú!!
Prem khóc được một lúc thì cũng thấm mệt, cậu nằm thất thần trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa. Vì đau lòng, vì tuyệt vọng cậu liền tuyệt thực, khay cơm Lim vừa đem lên cậu cũng không thèm đá động gì đến nó dù chỉ một chút, cứ thế mà nằm trên giường rấm rức khóc không ngừng nghỉ
Ở tập đoàn, Boun ngồi trong phòng dành cho chủ tịch, trước mắt gã là chiếc laptop với hình ảnh camera quan sát ở trong phòng ngủ nhà mình, chuyện Prem không ăn và những trận khóc lóc và lời mắng chửi vừa rồi của cậu gã đều thấy và đều nghe được hết
-Lim cô đem phần cơm đó bỏ cho chó ăn đi, lấy một phần canh gà mới đem lên là được!
-Vâng!
Bên đầu dây, Lim vội "vâng" một tiếng rồi cũng nhanh chóng cúp máy, song thế cô cũng nhanh chân chạy đi làm nhiệm vụ mà Boun vừa gọi về
-Prem Warut tôi yêu em!
Ngồi trong văn phòng với ánh sáng mờ nhạt, Boun cầm trên tay chiếc nhẫn bạc được khắc tên Prem trên đó, gã nhẹ nhàng vuốt ve nó, trên môi cũng cong lên một nụ cười chua xót
-Em cứ việc hận tôi đi, cho dù có giam cầm em tôi cũng sẽ làm, chỉ cần giữ được em ở bên cạnh, tôi nguyện để em hận tôi suốt cuộc đời này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top