06.
Boun cầm lấy ống tiêm trên tay, gã đi đến bên giường, kéo Prem vào lòng mình. Prem bây giờ đã không còn sức để chống cự, cậu bỏ mặc mà nằm im để gã làm gì làm
-Ưm!
Kim tiêm ghim vào bắp tay Prem, cậu mê man khẽ rên rỉ khi cảm nhận được chất lỏng lành lạnh đang được bơm vào người mình. Cặp mắt nặng trĩu, dần dần khép kín lại, hơi thở từ lồng ngực cậu cũng phập phồng lên xuống theo nhịp, đầu cậu dựa hẳn vào vai gã
-Lim sức khỏe của Prem từ giờ sẽ giao cho cô phụ trách chăm sóc được chứ!?
-Vâng ông chủ!
-Hai cô đi ra ngoài đi!
-Vâng!
Bella và Lim cúi đầu chào Boun, xong thì cầm lấy hộp thuốc mà cùng nhau bước đi ra khỏi phòng ngủ của gã
Boun đặt Prem nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu để giữ ấm, gã cúi người xuống hôn vào bên má sưng đỏ vừa bị đánh nụ hôn yêu thương xen lẫn cả điều chuộc lỗi
-Prem, em là của tôi!!
Đôi mắt sắc bén hiện rõ lên sự chiếm hữu nhìn chằm chằm vào cơ thể non mềm của Prem, bàn tay ấm áp thô rần nắm chặt lấy bàn tay trắng xinh của cậu, mê muội đưa lên gần miệng, khe khẽ hôn một cái vào lòng bàn tay trắng trẻo
Mùi hương tuyết tùng dần dần được phóng ra khắp gian phòng ngủ, vì cửa kính, màn che đều đã được kéo kín lại nên mùi hương tin tức tố của Boun vẫn luôn quanh quẩn trong phòng này. Nhờ thế mà nó đã giúp Prem dễ chịu trong người hơn, cậu khẽ chuyển động người nằm nghiêng mặt về phía cửa ban công, mặt xinh vùi sâu vào gối mà ngủ say
Để Prem ngủ yên trong phòng, Boun cầm theo áo khoác măng tô đi xuống lầu. Gã ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm lấy gói thuốc lá trên bàn, dùng miệng rút ra một điếu thuốc, cầm bật lửa châm lên rồi đưa vào miệng hút một hơi, sau đó thì nhả ra một hơi khói ra không trung
-Bella những việc tôi giao đã làm xong chưa!?
-Ông chủ, tôi đã làm xong rồi, ba ngày sau có thể tiến hành!
-Ừ!
Bella đứng cúi đầu trước mặt Boun, cô nhẹ giọng thông báo về công việc mình đang làm với gã
-Rin sao rồi?
-Dạ tôi đã giam lỏng bà ấy ở bên tòa số 2 phòng số 4 tầng 3 thưa ngài!!
Boun dập tắt tàn thuốc vào khay, cầm áo khoác măng tô mặc vào rồi cùng Bella đi ra khỏi nhà, nhưng trước khi đi gã còn gọi Lim đi ra phòng khách để dặn dò việc gì đó
-Lim nếu Prem thức dậy thì cứ nấu ít cháo bào ngư đem lên phòng cho em ấy là được, nhớ rõ phạm vi của em ấy là ở trong phòng!!
-Vâng thưa ông chủ!!
Lim hiểu ý nhận lệnh, cô cúi đầu chào tạm biệt gã rồi cũng quay trở lại vào trong bếp dặn dò đầu bếp nấu bữa sáng cho Prem
Lúc Prem tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ trưa, có lẽ lần này cậu thức giấc không có ổn định tinh thần được như lúc sáng, vừa mở mắt ra là cậu hoảng sợ chùm chăn kín mít người, rồi tuột xuống khỏi giường mà ngồi vào trong góc tường ở gần cửa ban công mà trốn
Có lẽ lúc sáng bị Boun hành hung, nó đã làm tâm lý cậu bị hoảng loạn, giờ sinh ra cảm xúc sợ hãi tất cả mọi thứ, toàn thân cậu hiện tại đều đã run rẩy hết lên, miệng không ngừng run run, đứt quãng cầu xin đều gì đó
-Hức...đừng...đừng...đánh tôi...mà!!
Cạch
-Cậu Prem!
Cửa phòng bật mở, Lim từ ngoài bước vào với tô cháo bào ngư thơm nức, vừa bước vào thì cô đã thấy được tình trạng hiện tại của Prem, cô lo lắng vội để khay cháo lên bàn kính, rồi chạy đến chỗ cậu
-Hức...aa...đừng...đánh tôi mà...tôi sẽ ngoan mà...đừng!!
Thấy Lim vừa chạm vào mình, Prem vừa khóc vừa la hét, tay chân không ngừng quơ loạn, nhằm muốn xua đuổi Lim ra xa
-Cậu Prem bình tĩnh, tôi không đánh cậu đâu, cậu đừng sợ!
Biết Prem đang sợ sệt mất khống chế như thế, Lim cũng không dám tiến đến gần cậu, cô đành phải đứng xa cậu vài mét rồi từ tốn đem chất giọng ngọt ngào mà dỗ dành cậu
-Hức...đừng...đánh mà...tôi sẽ nghe lời!!
Prem không nghe lời nói của Lim, mặc kệ người kia đem lời ngọt dụ dỗ ra sao cậu cứ thế mà la hét, cơ thể càng thêm chui rút vào trong góc tường mà trốn, tấm chăn dày trên người cũng quấn chặt vào cậu hơn
Nhìn tình trạng tệ hại này của Prem, Lim hết cách, cô chạy ra ngoài, cầm lấy chiếc điện thoại bàn ở bên cạnh phòng ngủ lên gọi cho Boun, mong rằng gã sẽ về giải quyết vụ việc
-Alo!
-Ông chủ, cậu Prem có chuyện rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top