45

Đôi bàn tay bé nhỏ của Nut không ngừng vuốt ve lên gương mặt non trẻ của em gái mình, thằng bé vân vê từng ngón tay, từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Rời khỏi người em nhỏ, thằng bé đi lại phía mẹ mình, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia.

Nut đưa cô ả lại chỗ của Prem đang đứng, mọi người đều đau lòng nhìn hành động của đứa bé trước mặt. Nut đưa tay của Rose lên phần bụng phẳng lỳ của cậu. Mẹ Nin cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt, cứ lăn dài trên đôi gò má.

"Mẹ nhìn ở đây này, đây là bụng của baba Paopao này, hôm trước bác sĩ bảo baba không mang thai được nữa. Paopao bị đánh nên bên trong bụng bị hỏng hết rồi, Paopao khóc nhiều lắm đó mẹ ạ, bác sĩ bảo baba nhỏ của con phải nhanh làm phẫu thuật đi thôi nhưng baba không đồng ý, baba nói dự sinh nhật em về sẽ phẫu thuật sau đấy mẹ. Paopao rất thương em, nếu....."

Thằng bé nói đến đây có phần hơi ngập ngừng.

"Nếu mẹ không cần em, mẹ đưa em cho baba và daddy nuôi nha mẹ? Con cũng thích em lắm, mắt em to giống Paopao lắm, mũi cũng giống, miệng em cũng giống Paopao nốt. Vậy nên.....mẹ với ông đưa em cho gia đình con nha?"

Mọi người đều sững sờ trước những gì thằng bé nói, chỉ trong một khoảng khắc nào đó Nut đã không còn là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên nữa rồi, độ tuổi còn quá nhỏ để chấp nhận tất cả những sự thật từ người đã mang nặng đẻ đau ra mình.

Bệnh của Prem cũng không phải là mới phát hiện gần đây, đã phát hiện từ rất lâu nhưng dạo gần đây thì lại trở nặng. Từng cơn đau cứ quấn lấy cậu, phần bụng đau đến mức muốn tước đoạt đi từng hơi thở yếu ớt của Prem. Bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật nhưng cậu lại chẳng đồng ý, cậu sợ mình không thể tỉnh dậy được nữa, cậu sợ cái cảm giác tối tăm lạnh lẽo, cậu sợ cái cảm giác không còn được nhìn thấy hắn.....

"Bụng baba đau lắm đấy mẹ, tối đến là daddy sẽ đều thoa thuốc lên bụng baba này, vừa thoa daddy vừa khóc vì đã không đến sớm hơn phải để Paopao chịu thiệt thòi. Nut hỏi baba nhỏ có đau nhiều không thì baba nhỏ nói chỉ cần thấy con và daddy thì không còn đau nữa..."

Rose bây giờ như một khúc gỗ, đứng đờ người ra đấy không nói gì gương mặt vô cảm lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn về cậu nhìn rất lâu rất kĩ. Cô ả đưa tay lên như muốn chạm vào làn da mềm mại của người phía trước mà chắc có lẽ là không thể, Boun đã kéo cậu vào lòng mình, bảo bọc toàn bộ cơ thể của cậu.

"Đừng đụng vào em ấy, cũng đừng nói những câu vô nghĩa của cô. Ngay từ đầu, cô đến với tôi cũng chẳng vì tình yêu gì đâu nhỉ? Cá cược với bạn mà phải hẹn hò với một thằng khố rách áo ôm như tôi quả thật khó khăn cho cô rồi, con tôi cũng chẳng cần một người mẹ như cô dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cô ngủ với bao nhiêu người trong lúc quen tôi? Cô tưởng tôi không biết sao? Hà....nực cười thật vậy mà tôi vẫn bỏ qua chỉ vì tôi yêu cô, thứ tình yêu ngu ngốc. Nói đi cũng phải nói lại, cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi một Nut, cảm ơn cô vì đã cho tôi gặp được Prem"

Hắn nói rồi đi về phía đứa trẻ kia mà bế vào lòng, cảnh mồ côi....hắn chẳng thể nào để điều đó tiếp diễn được nữa, chẳng cần biết đứa trẻ này là con ai được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào thì chung quy lại nó vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi.

"Bác trai, cho cháu hỏi tên của em bé được chứ?"

Hắn bế đứa bé đến trước mặt ông, vẫn lễ phép lịch sự chứ chẳng làm gì quá phận.

"Tôi chưa đặt"

Ba chữ vô tình ấy thoát ra khỏi vòm họng già nua kia, đã đến đầy tháng rồi, con đã có mặt trên đời được một tháng rồi vậy mà ông ta không hề nghĩ được một cái tên nào sao? Thậm chí là một cái tên ở nhà?

"Con xin phép bác được nhận nuôi em, điều kiện hiện tại của cả bác và cô Rose hoàn toàn là không đủ khả năng để nuôi dạy đứa trẻ này. Luật sư bên con sẽ đến và làm việc sau!"

"Mày chê tao nghèo à? Mày có biết tao là chủ tịch của công ty nào không hả? Thằng nhóc nhãi ranh như mày nà dám đấu với ST sao? Công ty mà là gì ấy nhỉ? Wabi sao? Dám đối đầu với tao sao?"

"Công ty ST của bác hiện giờ đang đã là công ty con của Wabi. Chắc bây giờ bác mới nghe đến tin này nhỉ? Cô vợ bé nhỏ của bác đã "lỡ" tay kí nhầm hợp đồng chuyển nhượng công ty mất rồi"

Rose lúc này mới bắt đầu có phản ứng, cô ta trợn mắt lên nhìn hắn, ánh mắt của sự câm thù.

"Má mấy thằng chó tụi bây lừa tao sao? Rõ ràng là chuyển nhượng cho tao mà sao bây giờ lại sang công ty con của mày hả thằng chó kia?"

Boun cười khấy một cái, hai tay đút túi ung dung bước về phía cô ả, thì thầm vào tai.

"Cái đó thì phải hỏi "cây hàng" của nhân viên tôi chứ hả?"

Hắn nói rồi quay lại bế thẳng cậu lên, ra khỏi căn nhà đầy niềm đau này. Hôm nay hắn sẽ kết thúc tất cả, những kẻ đã làm tổn thương đến người hắn yêu đều phải trả giá, Boun Noppanut này sẽ làm bọn họ sống cũng không bằng chết, mỗi ngày sẽ bị toà án lương tâm dày vò đến chết.

"BB....em....hức....em"

Prem gục mặt trên vai hắn mà khóc nức nở, từ lúc ở cạnh hắn cậu chưa bao giờ bộc bạch rằng bản thân mình rất đau đớn vì những việc trong quá khứ, mỗi ngày cậu đều mơ thấy ác mộng, những ám ảnh về đòn roi cứ bám lấy cậu chẳng buông tha một phút giây nào cả.

"Paopao khóc đi, anh biết em đã chịu đựng nhiều rồi, anh xin lỗi vì đã không để tâm đến cảm xúc của em, anh xin lỗi Prem à....."

"BB, em không sinh con được cho anh....gia đình em cũng....."

Cậu đang nói thì đã bị đôi môi hắn chặng lại, những lời nói đau thương đó không cho phép em nói ra, chỉ là hai phiến môi chạm nhau thôi nhưng cảm xúc thì lẫn lộn chẳng thể giải thích nỗi.

"Anh yêu em bởi em là em, anh muốn cưới em vì anh yêu em chứ chẳng phải vì con cái em hiểu chứ? Anh yêu Prem nhiều hơn bất cứ thứ gì, em hiểu không? Chẳng phải chúng ta đã có Nut rồi sao, sắp tới lại còn có thêm một công chúa mới đến với chúng ta cơ mà. Anh đưa Prem đến viện kiểm tra, rồi còn phẫu thuật nữa đấy, nhìn Prem đau anh xót lắm, em ơi!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top