41.

Mẹ....à không bác gái, bác gái lên Bangkok sống cùng bọn con được không ạ? Công việc của con vốn rất bận rộn có bác lên ở cùng Prem và Nut chắc chắn sẽ rất vui"

Còn gì tuyệt hơn khi được đoàn tụ gia đình chứ? Cậu bao nhiêu năm sống trong khổ sở, thiếu vắng đi tình thương của mẹ bởi thế nên hắn mới đề xuất ra việc đưa mẹ cậu lên Bangkok.

"Đi lên Bangkok thì đám nhỏ này con chăm sao?"

Bà nói rồi nhìn hắn cười hiền, không phải là bà không muốn ở cạnh con trai mình nhưng ông trời đã ban cho bà một xứ mệnh khác, rất quan trọng.

"Con sẽ xây dựng một ngôi nhà mới cho tụi trẻ ở trên Bangkok, học ở trên đó điều kiện chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, với lại chân bác.....vẫn có thể điều trị được cho nên....."

Hắn trước giờ đều cao cao tại thượng sắp xếp mọi thứ vô cùng chỉnh chu và hoàn toàn đều làm theo ý của mình hết, việc hỏi ý kiến vốn dĩ là không cần thiết bởi hắn cho rằng mọi thứ hắn làm đều muốn tốt cho người khác cần gì phải hỏi ý kiến chứ. Nhưng người hắn đang đối diện lại là mẹ cậu, hắn không muốn làm mẹ cậu khó xử, nếu thật tâm bà không muốn hắn sẽ mỗi tuần đều đưa cậu xuống đây với bà.

"Bác! Con thấy con rể bác nói vô cùng hợp lí nha, con với anh Max sắp tới cũng phải lên Bangkok đi học mất rồi, bác Dom cũng phải đi làm một mình bác chăm tụi nhỏ rất cực, cũng không thể nào nhờ các cô hàng xóm mãi được. Chi bằng bây giờ bác chuyển lên Bangkok đi, mỗi ngày đi học ra con sẽ đều sang với bác với cả chân bác....sẽ được điều trị mà"

Nat đã rất nhiều lần đề nghị bà chuyển lên Bangkok nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Lên đó thì nhà cửa không có, tiền bạc cũng không có, thành phố đất chật người đông làm gì có nơi nào phù hợp cho tụi nhỏ cơ chứ.

"Đúng rồi đó bác, chẳng phải bây giờ có anh Boun rồi sao? Anh ấy muốn giúp chắc chắn là đã có cách rồi, bác cũng nên chuyển lên đó thuận tiện hơn cho Prem, cậu ấy có thể ở cạnh bác cả ngày luôn đó"

Max cũng không quên tiếp lời, đứng trước nhiều ý kiến đồng thuận như vậy bà chắc chắn sẽ đồng ý thôi, thêm việc ở cạnh Prem bà không phải rất vui sao? Nhìn một lượt đến lũ trẻ đang vui đùa ngoài sân, khiến lòng bà bồi hồi hơn bao giờ hết, cũng phải cho bọn trẻ tương lai sáng lạng hơn.

"Được rồi được rồi, lên Bangkok là được chứ gì mấy đứa lắm lời thật đấy, vào chuẩn bị cơm trưa đi"

Cứ thế những ngày ở Ubon trôi qua vô cùng yên bình, chỉ có nắng và gió kèm theo những lời yêu thương. Đó là tất cả những gì mà cậu đã từng mong ước, đó là những thứ cậu đã từng nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có được. Ấy vậy mà từ lúc gặp Boun hắn đã dần dần mang lại cho cậu biết thế nào là gia đình, mang lại cho cậu những cảm xúc yêu thương những chuỗi ngày vô lo vô nghĩ cùng hắn yêu đương khiến cậu không sao thoát ra được. Có phải cậu dễ dãi quá không khi vội vàng yêu lấy một người, có dễ dãi quá không khi yêu một người đàn ông đã có con mà vợ cũ hắn ta thậm chí là người đã mang đến một cơn ác mộng.

    Cho dù câu trả lời có như thế nào thì lí trí làm sao mà thắng nổi được trái tim cơ chứ? Một trái tim với hàng ngàn vết thương lại được một bàn tay khác ân cần chữa lành những vết thương đó thì ngại gì không cho họ tình yêu? Đã có nhiều lúc cậu sợ hắn làm thế là vì thương hại cậu, là vì muốn thay cho Rose Octic xin lỗi cậu những thứ hắn làm chỉ xuất phát từ lòng áy náy chứ chẳng phải tình yêu. Nhưng mà.....có sao cơ chứ, nếu thật sự là như vậy cậu sẽ vờ như không biết, cậu vẫn sẽ mỗi sáng thức dậy với ngàn nụ hoa trong tim nở rộ luôn hướng về hắn.

"Trời ơi hú hồn"

    Cậu còn đang mơ màng nhìn ra phía biển với mớ suy nghĩ không thể gỡ bỏ kia thì từ đằng sau lưng truyền đến được một hơi ấm, đôi vòng rắn chắc đang yên vị trên bụng của cậu.

"Nghĩ gì thế? Sao lại đứng thẫn thờ ra thế này, anh gọi em nãy giờ mà em không nghe"

    Tuy là to xác thật đấy nhưng hắn lúc nào cũng có những hành động rất trẻ con, đáng yêu vô cùng. Chẳng hạn như bây giờ cái đầu của ai đó cứ dụi vào phía sau gáy của cậu làm người ta nhột muốn chết.

"Mai về Bangkok rồi, em muốn ngắm nhìn biển một chút"

"Em thích ở đây sao? Hay anh dời công ty xuống đây làm luôn nhé?"

    Cậu xoay người lại đánh lên vai hắn một cái bốp, nghe tiếng là đã thấy đâu rồi, vậy mà cái con người một chút nhăn mày cũng chẳng thấy toàn thấy cái hàm đầy răng của hắn đang cười tươi roi rói thôi.

"BB! Tiếc thật đấy"

"Sao thế?"

"Tiếc thật, em ước gì anh có thể nhìn thấy bản thân anh như cái cách mà em nhìn thấy anh vậy. Đối với em anh không chỉ là một người chồng người cha, anh đối với em còn là một người bạn, một người có tấm lòng nhân hậu. Trong mắt em anh không phải là giám đốc Boun mọi người vẫn thường bảo, giám đốc Boun lạnh lùng nghiêm khắc lại rất khó gần, đối với em anh là một người ấm áp, một người tinh tế, kể từ lúc được ở bên anh em chưa bao giờ phải lo nghĩ bản thân mình bị thiếu hụt tình thương. Nhưng anh biết không, có đôi lúc em nghĩ những gì anh đang làm cho em chỉ là sự thương hại chứ chẳng phải là tình yêu"

"Paopao! Anh yêu em, những điều anh làm cho em cũng xuất phát từ trái tim của anh, không phải là thương hại em đừng nghĩ như thế"

Hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt phiến môi của mình lên phiến môi người đối diện, nụ hôn nhẹ nhàng chỉ đơn giản là môi chạm môi.

"Boun! Anh có muốn cùng em tạo ra em bé không?"

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top