33
Bình minh cũng sẽ có lúc không hùng vĩ, bình minh cũng có lúc mang một màu u uất. Bình minh cũng không phải lúc nào cũng vui vẻ, năng lượng.
"Prem! Đợi anh với em, cẩn thận ngã đấy"
"Anh đi kè kè ngay sau lưng em nói thế làm gì?"
Một bước của hắn cũng đã bằng ba bốn bước của cậu nên việc đuổi kịp là điều đương nhiên. Nhưng mà giám đốc Boun không thích thế, thích giả vờ đi phía sau cậu rồi nói như thế cho giống trên phim.
"Không phải trên phim người ta hay làm vậy hả ta? Mấy cái phim em hay coi cùng anh Peat đó, sướt mướt còn hơn anh cơ"
Nước mắt nước mũi cậu đang tèm lem mà hắn cũng chọc cười cho được, bởi mới nói tìm được nửa kia phù hợp với mình thì cho dù bình minh hôm ấy có u uất đến đâu cũng sẽ là một ngày mới, một ngày của nhiều niềm vui.
"Sang tuần anh đi với em nhé?"
Hắn hơi bất ngờ vì ý định này của cậu, Prem tuy ngày nào cũng cười cười nói nói như thế nhưng vốn dĩ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, vẫn còn rất yếu đuối.
"Anh bận gì sao?"
Thấy hắn mãi không trả lời nên cậu lại hỏi tiếp.
"Đâu có, anh rảnh mà. Anh sẽ đi với em, anh chỉ đang nghĩ nên mua quà gì mừng cho phải phép thôi"
Cả hai lại cười nói vui vẻ như trước, dường như cậu cũng không còn để tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Em biết thằng nhóc đó?"
Nok hỏi ả.
"Đối tác thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Lần trước em đi kí hợp đồng với công ty cậu ta, lúc đó cũng có thấy Prem xem ra thằng bé hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh giám đốc Boun"
Ả ta đã nghĩ tới ngày này, cái ngày mà chồng mới và "chồng cũ" gặp mặt. Rose đương nhiên không thể nói hắn là người yêu cũ của mình, lại càng không thể để cho ông Nok biết ả đã có con với hắn. Nếu như ông ta biết thì những thứ hiện tại mà ả đang có sẽ đều đổ sông đổ biển hết, bao nhiêu công sức sẽ đều thành công cốc hết.
Ả ta chọn cách chối bỏ con mình để nhận được vinh hoa phú quý, đối với Rose tiền là thứ quan trọng nhất không có tiền đồng nghĩa với việc không có gì. Mấy cái tình cảm yêu thương gia đình gì gì đó, ả không cần.
"Prem làm việc cùng công ty với thằng nhóc đó sao? Nó còn chưa học hành đến đâu bằng cấp cũng chẳng có ai lại nhận nó vào làm?"
"Prem bây giờ đâu còn như trước nữa, con trai anh thành ông trời nhỏ của người ta rồi"
Ông nheo mắt nhìn về phía trước, vừa hay hắn đang ôm cậu vào lòng mà cưng nựng bao nhiêu sự yêu thương của hắn dành cho cậu ông đều thấy và đều cảm nhận được. Nó giống như cái cách mà ông đã từng làm với mẹ cậu vậy, từng kí ức xưa cũ cứ ùa về ùa về, đến cái ngày vợ mình mất ông cũng chẳng thể nhìn mặt lần cuối kia mà.
"Cậu trai kia tên gì em biết không?"
"Boun Noppanut, giám đốc công ty Wabi. Anh cũng đâu cần quan tâm đến giám đốc Boun làm gì, theo những gì em đã thấy thì cậu ấy có vẻ rất thương Prem anh đừng lo"
Cô ả không phải là đang nói giúp cho cậu và hắn, chỉ là ả sợ ông sẽ vì lo lắng mà điều tra xem thân thế Boun Noppanut trước kia như thế nào. So về sự quyền lực ông Nok vẫn hơn hẳn, ông đã ở trên thương trường này biết bao nhiêu năm rồi ai mà không biết ông cơ chứ. Cho dù hắn có giỏi đến đâu, giàu có đến đâu thì vẫn đứng sau ông Nok mà thôi.
Cả mấy đời nhà cậu đều là tài phiệt, ai mà không biết cơ chứ. Còn hắn xuất thân từ một gia đình nghèo cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Hắn và Fort đã phải vất vả biết bao nhiêu mới có được ngày hôm nay. Nok là bậc trưởng bối, lại còn là ba của cậu. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi hắn không thể làm những thứ không phải phép.
"Paopao đã đói bụng chưa nào? Anh đưa em đi ăn nha, bây giờ mình nên ăn gì đây nhỉ?"
Hắn sẽ không bao giờ hỏi cậu những câu như ăn gì anh mua hay hôm nay em muốn đi đâu. Những câu hắn hỏi đều chỉ muốn thông báo cho cậu biết thôi, chứ hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi.
"Em muốn ăn lá vừng"
"Chỉ ăn lá vừng thôi hả? Sao tự dưng hôm nay em lại muốn ăn lá vừng?"
"Anh không biết hả? Em coi phim nhá, em thấy anh nam chính tách lá vừng cho nữ chính sau đó nhá hai người đó nhìn nhau nhá, sau đó nắm tay nhau đùng cưới nhau luôn đấy nhá"
Đọan nói tới đây thì cậu bỗng dưng nghiêm giọng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại nói.
"Boun Noppanut! Anh mà dám tách lá vừng cho ai thì em sẽ chặt tay anh đó. Biết chưa?"
"Bốc tôm thì sao?"
"Thì em sẽ cắt của anh đó Boun Noppanut"
Hắn vô thức lấy tay che cậu em yêu quý của mình lại, cắt gì thì cắt chứ cắt cậu em của hắn thì cuộc sống này chấm dứt rồi.
"Em còn chưa được thử mà nỡ lòng nào cắt nó sao Paopao"
"Muốn em thử thì đừng có mà dại tách lá vừng hay bốc tôm cho người khác"
Hắn còn đang vui vẻ tận hưởng giây phút con thỏ nhỏ giữ người kia, thì điện thoại hắn hiện lên một thông báo.
"Mẹ Prem chưa mất, bà ấy đang ở quê- Ubon"
————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top