27

Sau khoảng hơn nửa tiếng thì phần ăn uống cũng xong, tính hắn khi ăn lại không thích nói chuyện còn cậu thì khác cứ luyên thuyên hết chuyện nọ rồi đến chuyện kia, thành ra bữa ăn luôn chỉ có tiếng nói của cậu. Bữa nào có Nut thì thằng bé sẽ góp vui còn không thì nhìn vào cứ như cậu là đứa tự kỉ vậy. Lúc đầu thì Prem buồn lắm vì hắn chỉ tập trung nghe thôi mà chẳng chịu nói nhưng sau riết thì thành quen, anh cứ ăn còn em vẫn cứ nói.

"Hoá đơn của quý khách đây ạ"

"À Ken chiều cậu sang nhà mình chơi luôn nha, khỏi mắc công chạy đi chạy về"

"Tớ.....tớ sao?"

Hắn ngước nhìn cậu chàng trước mặt thì cũng bắt gặp được ánh mắt của người đối diện, như kiểu đang dò xét hắn vậy.

"Cậu sang nhé? Tối nay nhà mình đông vui lắm đó, có chồng mình rồi anh chị chồng mình rồi cháu của mình rồi bạn mình nhiều ơi là nhiều"

"À ừ được được tớ tan ca sẽ đến trường đợi cậu"

Tính tiền xong thì cũng đến màn đi siêu thị, hắn ước gì mình có thể rinh cả cái siêu thị về nhà để cậu thoả sức mà lựa chọn không cần phải lo nghĩ nhiều. Tính hắn thì phóng khoáng tiền vốn không thành vấn đề nhưng cậu thì khác, lấy cái gì cũng cầm lên ngẫm nghĩ một lúc lâu xem có thật sự cần hay không rồi lại so sánh giá cả xem có mắc hơn không, đủ thứ trên đời. Nên mỗi lần đi siêu thị sẽ rất lâu, có Nut sẽ còn lâu hơn nữa vì thằng bé thích gì thì lấy bỏ vào xe nhưng baba nhóc thì làm gì cho phép điều đó xảy ra, vậy là hai ba con đứng cự cãi một lúc lâu. Hắn phải lên tiếng giải hoà thì mới thôi đấy, kinh nghiệm được đúc kết ở đây là không thể để hai đứa trẻ này đi siêu thị với nhau.

"Bé! Em cứ lấy bỏ hết vào xe đi đâu cần nghĩ nhiều như thế, bánh mì nào chẳng giống nhau"

Cậu đã đứng ở quầy bánh mì này hơn mười phút rồi đấy, cứ cầm cái này lên lại đi so sánh với cái nọ.

"Giống chỗ nào mà giống, ngay cả bao bì cũng khác mà anh lại nói giống sao?"

"Nó đều làm từ bột mì, trứng và sữa vị ăn y chang nhau cả mà bé"

"Anh đừng có cãi em nếu thấy khó chịu thì anh về nhà đi đừng có đi với em nữa"

Thấy cậu có vẻ bực mình rồi thì hắn cũng ngoan ngoãn mà im lặng đứng đợi bé nhỏ xem xét kĩ lưỡng. Chọn thực phẩm phải tốt, nhưng giá cả phải hợp lí thì cậu mới quyết định mua chứ không mua lang mang hay mấy thứ vô bổ đâu.

Cho dù bên ngoài Boun Noppanut có quyền lực đến đâu thì khi đối diện với Prem Warut đây thì phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Cậu ngoan thì có ngoan đấy, nghe lời thì nghe lời đấy nhưng Prem mà đã quyết thì hắn cũng không làm trái ý được a.

"Nut hết đồ ăn vặt rồi, mình qua mua cho thằng bé đi anh"

Tuy là cậu ra vẻ cấm cảng thằng bé là không được ăn, ăn mấy thứ này không tốt rồi hại cho sức khỏe lắm, ăn nhiều con sẽ không cao được đâu. Vậy mà lần nào đi siêu thị cậu cũng mang về mấy bao đồ ăn vặt cất sẵn trong tủ cho con trai.

"Còn sữa nữa, anh nên đổi loại sữa cho con đi em thấy sữa cũ thằng bé ngán rồi đó"

Prem chính xác là một "người mẹ" điển hình, mọi thứ trong nhà cậu đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đồ ăn thức uống không bao giờ thiếu cả, cân bằng dinh dưỡng cho Nut cực kì tốt chỉ có điều nấu ăn có hơi vụng một chút.

"Em bé, sữa dâu của em cũng hết rồi em không mua sao?"

"Hả? Sao lại hết em mới mua tuần trước mà"

"Anh không uống, Nut cũng không uống, Imma lại càng không uống vậy thì ai uống? Em uống chứ ai nữa. Cứ đi ra đi vào là lại lấy một hộp, một ngày em uống gần cả hai lốc đấy chứ ít gì"

Chuyện là mấy hôm trước Imma có dọn sang nhà hắn ở. Chuyện cũng chẳng có gì nếu Imma không kể lại quá trình yêu đương ngày xưa của hắn, cậu biết quá khứ cũng chỉ là quá khứ không nên để tâm làm. Ấy vậy mà trong lòng vẫn bức rứt mãi không thôi, hắn làm việc cực khổ cậu cũng không muốn gây sự nên phải uống sữa để làm dịu lại tâm hồn, để không có vô duyên vô cớ mà giận hắn.

"Không phải tại anh chứ còn ai? Yêu đương cho lắm vào thấy ghét"

Cậu nói xong cũng bỏ đi một mạch không thèm quan tâm gì đến hắn hết trơn.

"Bà xã nhỏ lúc anh bắt đầu yêu đương thì em mới tám tuổi thôi, anh đâu thể đi trái lại pháp luật yêu trẻ chưa đủ vị thành niên được đâu"

"Anh mới gọi em là gì?"

Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Bà xã nhỏ"

Hắn tưởng cậu vì cái tên gọi đó mà cảm động đến rưng rưng nước mắt luôn rồi, nhưng đời....đâu có như là mơ.

"Anh gọi tôi là bà xã nhỏ vậy ai là bà xã lớn của anh? Đồ phản bội đồ dối trá, anh tránh xa tôi ra. Lại gần liền chặt chân anh"

Hắn há hốc miệng nhìn người nhỏ, gì chứ hắn làm gì có cái ý đó đúng là Prem chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh thôi. Cũng may là cậu không phải người thù dai hắn chỉ năn nỉ ỉ ôi, hôn hôn vào má một cái thì cũng hết giận ngay. Sau bao hồi vật lộn trong siêu thị thì cả hai cũng về đến nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối nay.

Hắn thì nấu ăn giỏi hơn cậu nên đầu bếp trưởng đương nhiên sẽ là hắn, cậu cũng chỉ phụ bếp làm vài việc linh tinh thôi. Mà hắn cũng chẳng để cho cậu làm gì nhiều, loay hoay một hồi thì đồng hồ cũng đã điểm tới bốn giờ, đến giờ đi đón con trai yêu rồi.

Thế là hai người lại dắt tay nhau ra xe đến trường, lúc trưa cậu có bảo Ken đi cùng xe với bọn họ cho tiện không cần đi xe bus mất thời gian. Tới nơi thì đã thấy Ken đón hai đứa nhỏ đang đứng đợi cậu tới để đưa về, thấy ba người đang đứng dưới bụi cây trò chuyện rôm rả quên mất cả nhìn nên cậu dùng giọng nói chất lượng cao của mình để gọi. Không những làm ba người kia chú ý mà còn thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đang ở đây.

"Prem giọng em càng ngày càng khoẻ rồi đó, em có muốn làm ca sĩ nhạc rock không anh sẽ kiếm band nhạc cho em vào"

Cậu vì ngại mà quay sang đánh yêu vào tay hắn một cái, nói là đánh yêu vậy thôi chứ hắn đang ôm cánh tay la ó um sùm rồi.

"Con chào daddy, con chào baba ạ"

"Dạ em chào anh, em chào chú ạ"

"Ch....chào anh, chào Paopao nha"

Y ngại vì lần đầu được lên một chiếc xe sang trọng như vậy, mà còn là xe của chồng người mình thầm thương trộm nhớ nữa chứ. Daisy vì lần đầu được đi chiếc xe xịn như vậy thì cô bé cũng không khỏi thích thú, tay chạm đến chỗ này rồi sờ đến chỗ kia.

"Sy được rồi em, đừng nghịch nữa"

Để tránh trường hợp xấu nhất là em gái y làm hư xe thì nên nhắc nhở trước vẫn hơn.

"Không sao cứ để con bé khám phá, tuổi nhỏ phải tự tìm hiểu thì mới thông minh lanh lợi được"

Đúng là người làm ba rồi sẽ khác, hắn luôn muốn những đứa trẻ lớn lên một cách tự nhiên nhất không bị bó buộc trong mấy cái khuôn khổ chán phèo kia, nhưng với điều kiện con phải biết rõ phép tắc.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top