25
Paopao dậy đưa em đi học, baba ngủ mãi thôi em sắp muộn học rồi này"
Tối qua vì mấy bộ phim hoạt hình mà cậu mới kiếm hấp dẫn quá nên mới thành ra sáng nay lớn nhỏ trong nhà hai người phải thay phiên lên kêu con thỏ ham ngủ kia dậy.
"Rõ ràng là hôm qua baba nói với em tối nay cùng nhau xem vậy mà tối qua đánh lẻ xem một mình"
Cậu nhóc chán nản chóng tay lên cằm nói, tuy là có không thích xem phim hoạt hình thật đấy nhưng xem với baba Paopao rất thích, thằng bé thích cái cảm giác ba người quay quần bên nhau như thế.
"Baba biết rồi a, Nut đợi baba một tí"
Vì ồn quá nên cậu có muốn ngủ thêm cũng chẳng được, bèn đem cái thân xác già cỗi này đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Cậu nhìn tủ đồ trước mặt rồi tự hoài nghi về chính mình, cả tủ đồ ngoài mấy bộ đồ bông đáng yêu hình thỏ và mấy củ cà rốt ra thì chẳng có bộ nào ra hồn cả. Đưa con trai đi học mà mặc như vậy thì người ta sẽ tưởng cậu mới là người đi học mất.
"BB vào đây em bảo một chút"
"Sao đó em? Sao còn chưa thay đồ nữa"
"Không có đồ để mặc ạ"
Giọng nói ỉu xìu kèm theo khuôn mặt ủ rũ làm hắn cười khổ một cái, sáng nào cũng thế mà nên thành ra quen rồi.
"Sáng nào em cũng có một bài như vậy lập đi lập lại mãi không chán sao? Hửm?"
Sáng nào cậu cũng mè nheo đòi hắn cho mặc vest hay mấy bộ suit giống hắn cơ, hắn thì đẹp trai ngời ngời lịch lãm đàn ông toát ra khiến ai cũng mê đắm. Mà nhìn sang cậu thì sao, lúc nào cũng là mấy bộ đồ đáng yêu hoạ tiết thỏ con, lâu lâu thì hắn lại chọn cho mấy bộ yếm khỏi phải nói nhìn cậu y chang con trai của hắn.
"Hôm nay Paopao mặc yếm ngắn ngắn nha, để anh xem áo bên trong mặc áo gì nào"
Hắn đứng ngẫm nghĩ một hồi thì cũng chọn được một cái áo phông tay ngắn màu trắng trơn không có hoạ tiết hoạt hình như mọi ngày nữa.
"Rồi em vào thay đồ đi, con sắp muộn giờ rồi đấy. Anh xuống dưới đợi nhé"
Nói rồi bỏ đi ra ngoài, cậu cũng đành thay đồ thôi chứ không là Nut sẽ lên đây cằn nhằn cậu cho xem. Thằng bé càng ngày càng giống daddy, đúng là đúc từ một khuôn ra mà.
Cậu thay đồ chỉ mất có năm phút thôi, xuống nhà thì hai cha con kia đã quần áo, giày dép chỉnh tề đợi cậu rồi. Thấy bóng dáng bé nhỏ xuống thì hắn đi đến quỳ gối dưới chân cầu thang mang tất cho cậu, rồi đưa cái túi hình thỏ bông cho cậu.
Lúc trước thấy hắn quỳ gối mang tất cho mình như thế thì cậu vô cùng giật mình, từ chối đối với hắn là không thể. Hắn nói dưới nhà không có thảm sẽ bị lạnh chân, tính cậu hay quên mang dép bông đi trong nhà nên hắn đặc cách cho quyền lợi được Boun mang vớ cho mỗi khi xuống dưới nhà.
"Baba Paopao mang tất gì đấy ạ? Có giống tất của con không daddy?"
"Giống, tất con là cà rốt tất baba cũng cà rốt nốt. Paopao đội nón vào"
Đó loay hoay một hồi là muốn hết buổi sáng rồi, hắn nhiều lúc thầm nghĩ mình có tận hai cậu con trai không phải sao? Một đứa lớn một đứa nhỏ, mỗi ngày đều phải đi tất đội mũ giống nhau mới chịu cơ. Hôm nào hắn mà quên lấy khác tất thì y như rằng sẽ ầm ĩ một trận cho coi.
"Paopao đưa em vào lớp nha, lúc nào cũng là daddy đưa vào baba chưa đưa em vào bao giờ"
"Được được, baba sẽ vào với em mà. Đợi Paopao mang giày lại đã"
Thế là hai ba con tung tăng dắt nhau vào lớp, cả trường lúc đó ai cũng xì xầm xung quanh bàn tán về cậu. Ngoài ngạc nhiên vì sự xinh đẹp ra thì không còn ý gì khác nữa, hắn ngồi trong xe thấy mọi ánh mắt đều dồn về em nhỏ nhà mình thì không khỏi tự hào, em bé của hắn xinh thế cơ mà.
"Con chào cô ạ"
"Nut đến rồi sao, hôm nay bố không đưa con đi học sao? Anh trai con hả Nut"
"Dạ không baba của con đấy ạ"
Cô giáo đứng chết lặng một chỗ nhìn chằm chằm vào cậu, gì chứ trẻ như vậy mà là baba của Nut sao. Cô giáo đặt một trăm lẽ một câu hỏi trong đầu với tầm nhìn không di dời đi chỗ khác, làm cậu khó xử muốn chết.
"Dạ....chào cô....em là...."
Cậu còn đang ngập ngừng giới thiệu bản thân mình với cô giáo thì phía sau đã có một giọng nói khác cắt ngang.
"Prem? Phải cậu không?
"Ken? Ken Andrea đúng không?"
Cậu nhìn thanh niên trước mặt ngờ ngờ nhớ lại những đoạn kí ức vụn vỡ thời trẻ thơ.
"Ừ tớ đây, lâu quá không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ Paopao?"
"À ừ tớ vẫn khoẻ. Cậu đưa con đi học sao?"
Cậu thanh niên tên Ken kia vẫn còn đang ngớ người vì độ xinh đẹp của cậu. Không còn là nét đáng yêu của lúc xưa nữa mà thay vào đó là sự xinh đẹp sắc sảo, đường nét cũng quyến rũ hơn.
"Ken! Cậu sao thế?"
"Hả? À....ờ không em gái tớ, mới hơn hai mươi thì con cái gì chứ"
Cậu trai đưa tay lên gãi dầu ngại ngùng, không biết vì sao từ lúc gặp cậu gã tim đập chân run dữ dội như thế chứ.
"Daisy tớ ở đây nè"
"A Nut"
Cậu để ý thấy bé gái mà con trai mình gọi, đang đứa kế bên Ken. Nhìn vẻ ngoài hai người giống nhau như vậy, nếu không nói là ba con thì chắc chắn là anh em rồi.
"Baba chiều nay Daisy sẽ đến nhà chúng ta đó baba, bạn em kể với baba đó"
Gã đứng trước mặt nhíu mày lại một cái khi nghe Nut gọi Prem là baba.
"Dạ em chào chú ạ. Nut kể em nghe về chú nhiều ơi là nhiều luôn í ạ"
Cậu cũng bật cười với cách gọi của cô bé, đã kêu người ta là chú mà còn xưng là em. Nut chắc chắn đã chỉ con bé kêu như thế.
"Vậy sao? Đừng kêu bằng chú, kêu bằng anh đi nha. Anh chỉ lớn hơn mấy đứa có mười tuổi, anh bằng tuổi anh trai em nè"
"Dạ vâng ạ, anh ơi Nut nói anh có nhiều phim hoạt hình hay lắm đúng không ạ? Lát nữa cho Daisy xem cùng anh với ạ"
"Được được, lát nữa về nhà sẽ xem phim nha. Còn bây giờ thì hai đứa mau vào lớp học đi, sắp đến giờ vào học rồi"
Thế là một màn chia tay bịn rịn diễn ra trước lớp 5A, dưới sự chứng kiến của tất cả các bạn học, thầy cô giáo và các phụ huynh xung quanh.
"Cậu không về sao? Bọn nhỏ sắp vào học rồi"
"À ừ, về chứ tớ cũng phải đi học nữa"
"Cậu đang học trường gì thế Ken, lâu quá không gặp cậu"
"À tới học trường Bangkok, gần đây nè"
Thế là cả hai người bạn cùng nhau sánh vai ra về, y như là hồi xưa vậy. Trò chuyện một chút thì cũng ra gần đến cổng, hắn mới lấy hết can đảm để hỏi chuyện với cậu.
"Thằng bé khi nãy....um.....làm sao mà lại là con trai cậu được?"
"À là con của....ừm....."
Nói tới đây cậu bỗng dưng im lặng, không biết phải nói gì mới đúng. Hắn và cậu hoàn toàn không ai có một câu nói khẳng định cho mối quan hệ này cả, chẳng lẽ nói là con trai của người tớ ở nhờ sao? Không lọt tai chút nào.
"Con của ai vậy Prem?"
"Con của chồng tớ"
Thôi sao cũng được trước sau gì cũng cưới thôi, chứ nói như vậy là lọt tai nhất.
"Ch.....chồng sao?"
"Um, a anh ấy đang đứng đằng kia kìa. Cậu có muốn ra chào hỏi một chút không?"
"À thôi, tớ sắp muộn học rồi tớ đi trước nhé. Chiều gặp lại cậu sau"
Nói rồi gã nhanh chân mà đi mất dạng, cậu khó hiểu nhìn theo nhưng rồi cũng kệ ba chân bốn cẳng chạy về phía người đang đứng kia mà ôm ấp.
"Em nói chuyện với ai thế?"
Hắn cũng đón nhận cái ôm của em nhỏ, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.
"Dạ bạn cũ hồi đó học cùng em đấy ạ, mà hay anh nhỉ trái đất tròn thật đấy anh ạ"
"Sao thế?"
Hắn nghiêng đầu sang hỏi cậu.
"Em gái cậu ấy í ạ, là bạn của Nut nhà mình đấy anh, là con bé sẽ sang nhà mình chơi chiều nay đấy"
"Vậy sao? Em có muốn mời cậu bạn kia của em đến không?"
"Em còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã chạy mất rồi"
"Chiều còn gặp mà. Lên xe thôi, nắng đấy"
Sau một màn ôm ôm ấp ấp, thì cả hai cũng chịu lên xe đi đến công ty. Cậu không còn ngại ngùng như ngày đầu tiên đến nữa, bây giờ cả công ty không có ai là cậu không quen, may mắn là ai cũng quý mến cậu hết trơn.
Ở đằng xa có một bóng dáng lấp ló thu toàn bộ màn yêu đương trước kia vào mắt, thở dài rồi mới lẳng lặng bước đi.
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top