20
Con trai mới rời nhà có mấy tuần mà đã kiếm được người để kí sinh rồi sao? Giỏi thật đó, đúng là con trai của mẹ"
Biết bao nhiêu năm trên thương trường thì câu nói của ả ta chẳng đá động gì tới hắn, sợ bé nhỏ ngồi cạnh bị đả kích vẫn là điều hắn quan tâm nhất. Cười giả lả với ả rồi cũng nói lại.
"Đáng khen đúng không? Bé con nhà tôi giỏi hơn những gì cô Rose đây nghĩ, không kiếm người có gia đình mà chen chân vào"
Một câu nói của hắn như tát một gáo nước lạnh vào mặt Rose, gương mặt xinh đẹp kia cũng không còn ý cười nữa. Biết đã chọc giận thành công nên hắn cũng mở lời đề nghị vào việc chính.
"Chúng ta nên bắt đầu cuộc họp nhỉ? Cũng trễ rồi"
"Tôi không nghĩ là ở Wabi lại thiếu phép tắc như vậy, họp với khách hàng mà lại để cho một thằng nhóc chẳng biết tí gì về xây dựng lại còn ngồi đây ăn bánh xơi trà. Giám đốc Boun không phải nên xem lại sao?"
Cô ả đâu thể để người ta thắng mình như thế, từ lúc bước vào căn phòng kia thì Rose đã tinh ý nhận ra sự khác biệt giữa Boun dành cho cậu rồi, nhưng có phần dịu dàng hơn không giống cái cách ngày xưa hắn đối xử với ả. Cũng đúng, ngày đó hắn chỉ là một cậu nhóc hai mươi tuổi vẫn còn non nớt vẫn chưa bước vào xã hội khốc liệt này. Cô ả nhìn hắn rồi mỉm cười như những kí ức ngày xưa ùa về, nhớ thật đấy.
"Wabi ở đây em ấy là luật, nếu cô không thích có thể ra về hợp đồng này đối với công ty chúng tôi cũng không quan trọng"
"Anh thay đổi nhiều thật đấy Boun Noppanut, không còn là cậu nhóc ngày nào cũng chạy sau em xin lỗi nữa rồi. Lâu quá không gặp anh làm em bất ngờ thật đấy"
Bỗng nhiên lúc này tay Prem xiết tay hắn chặt hơn, sao cậu lại quên mất giữa hai người này ngày trước là mối quan hệ yêu đương cơ chứ lại còn có con với nhau. Hôm nay gặp lại không phải "tình cũ không rủ cũng tới" chứ, nếu như những gì mà hôm nay hắn dành cho cậu chỉ là nhất thời thì sao? Cũng có thể hắn làm như thế chỉ để dằn mặt Rose là hắn đang sống rất tốt khi không có ả, nhưng thật ra là còn yêu ả ta rất nhiều. Trong đầu cậu xuất hiện hàng trăm câu hỏi khác nhau, cả ngàn cái viễn cảnh trước mắt khi gia đình họ đoàn tụ và hắn vứt bỏ cậu như thế nào, những nỗi đau cũ sẽ quay về, cậu lại sẽ một mình sẽ chẳng còn ai bên cạnh mình hết.
"Paopao em lại đang suy nghĩ ra bao nhiêu chuyện nữa đây?"
Từ ngày chấm dứt mối quan hệ hắn chưa bao giờ để lời nói của cô ả vào tai, cũng chẳng còn tí tình cảm nào với ả ta cả. Thấy cậu ngồi thất thần như vậy liền biết bộ não nhỏ kia đang hoạt động hết một trăm phần trăm công suất rồi.
"H....hả? Anh nói gì?"
"Anh hỏi là em đã nghĩ ra bao nhiêu chuyện rồi. Đại loại như anh và cô ta quay lại thì em ra sao hay cái cảnh gia đình đoàn tụ gì của em đó, em suy nghĩ tới đâu rồi"
Cậu mở to mắt nhìn hắn, sao cậu lại quên mất cái con người này có khả năng nhìn thấy suy nghĩ của người khác chứ nhỉ?
"Biết hết còn hỏi, anh hỏi là để chọc quê t...hừm em chứ gì"
Vẫn còn quen miệng xưng tôi với hắn nhưng cậu nhớ ra kịp người kia vẫn còn đang ở đây, tốt nhất vẫn nên xưng em để ả ta đừng mong có cơ hội quay lại với hắn.
"Không phải chúng ta nên bắt đầu cuộc họp sao?"
Rose Octic cảm thấy bản thân mình bị phớt lờ thì có chút không vui lắm nhưng điều quan trọng bây giờ ả ta cần là cứu vớt cái công ty sắp phá sản này hơn, việc tranh giành lại hắn thì phải để sau vậy.
"Được thôi, cô cứ trình bày tôi sẽ nghe"
Hắn là một người việc gì ra việc đó, không để việc riêng ảnh hưởng. Tuy người trước mặt chẳng có gì tốt đẹp nhưng hắn biết bộ não cô ả là một bộ não cao cấp, chúng ta đang sống trong thế giới của tư bản lợi dụng trí khôn của những kẻ như này vẫn tốt hơn là vứt qua một xó.
Sau mười lăm phút trình bày thì hắn cũng đại khái hiểu được công ty này sắp phá sản nên muốn hợp tác cùng Wabi để mong được cứu vớt, hắn cũng không phải là kẻ hẹp hòi sau một hồi thảo luận thì cũng đi đến kết luận cuối cùng.
"Hợp tác vui vẻ! Giám đốc Boun"
Cô ả đưa tay ra phía trước như đang chờ đợi điều gì đó.
"Xin lỗi, bé con tôi không thích tôi chạm vào người phụ nữ khác cảm phiền cô bắt tay với phó giám đốc Kon đây"
Kon đang ngồi không thì cũng dính đạn, lườm một cái về phía hắn rồi cũng lịch sự bước lên bắt tay.
"Lâu ngày không gặp cậu vẫn khỏe chứ?"
"Ờ khoẻ, ngày nào cũng xem hai đứa này tình tứ nên sức khỏe được nâng cao nhiều lắm"
Hắn nghe thằng bạn chí cốt của mình trả lời thì vô cùng hài lòng, chơi với nhau mấy chục năm rốt cuộc thì cũng giúp đỡ được một chút.
Cô ả cũng không nán lại đây lâu làm gì, cũng xin phép rồi ra về nhưng khi vừa ra đến cửa thì thấy một cậu nhóc trắng trẻo cao ráo đang đứng trước cửa phòng họp vẫy tay vào trong.
"Anh ơi em đi học về rồi nè"
Ánh mắt Rose bất động nhìn chằm chằm vào cậu bé, Prem từ phòng họp nhẹ nhàng bước ra bé cậu nhóc vào lòng mà hôn hít.
"Hôm nay Nut dự giờ có tốt không? Sáng anh dậy muộn không đưa em đi học được"
"Không sao không sao, daddy nói anh tối qua lạ chỗ không ngủ được tới tận sáng mới ngủ được cơ"
Rose nhìn toàn cảnh trước mắt của cả hai cậu "con trai" thì nở một nụ cười chua chát, cô ả đã là mẹ một người mẹ vô trách nhiệm, hơn mười năm trời lần đầu tiên ả ta mới nhìn thấy con trai của mình. Boun Noppanut giỏi thật đấy, một mình nuôi con mà có cơ ngơi to lớn như vậy thằng bé nhìn cũng rất ngoan và lễ phép.
"Anh ơi cô đó là ai mà cứ nhìn em hoài vậy ạ?"
Thằng bé đứng đây nãy giờ đều cảm thấy người rất khó chịu vì bị ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình.
"Nut lại chào cô đi"
Mọi người đứng phía trong phòng đều nhíu mày nhìn cậu, không phải đang tạo cơ hội cho địch chạy sao? Cậu là đang giúp gia đình người ta hàn gắn lại đấy à. Rose đương nhiên cũng vô cùng bất ngờ vì hành động của cậu, nếu là ả ta chắc chắn đã ôm thằng bé đi ra chỗ khác rồi.
"Dạ con chào cô ạ"
Giọng nói trẻ thơ cất lên tim cô ả như muốn tan vỡ, nhìn đứa trẻ trước mặt cô chỉ muốn được nghe thằng bé nói một tiếng mẹ ơi thôi nhưng có lẽ điều đó là không thể.
"À ừ cô chào con nhé! Con tên gì, mấy tuổi rồi?"
"Dạ con tên Nut Noppanut, con mười tuổi rồi ạ. Trong kia là daddy của con, còn đây là anh. Daddy thương anh lắm đó cô, hôm qua daddy bị anh đá xuống giường tự con vào phòng mà không gõ cửa daddy nói còn làm hỏng hết việc hay của daddy"
Thằng bé nói một mạch xong rồi cười khúc khích nhìn vào daddy của mình đang giả vờ lẫn tránh ánh mắt của cậu. Cậu đương nhiên là đang phừng phừng lửa trong lòng rồi, đợi tới lúc về nhà sẽ cho hắn biết tay.
"Vậy sao? Mẹ con đâu rồi? Sao lại ở với anh và daddy?"
Chính cô ta cũng không biết vì sao mình lại có can đảm để hỏi những lời đó nữa nhưng ả muốn biết hắn đã nói gì về mình với con.
"Daddy nói mẹ con bận lắm, mẹ phải đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi con đó cô ạ nhưng mà hôm bữa con nghe lén daddy nói chuyện với chú, chú nói daddy phải kể cho con nghe sự thật là mẹ bỏ con đi rồi chứ không phải là mẹ đi kiếm tiền"
Lời nói của Nut như xát muối vào tim cô ta, đứa bé trước mặt rất thật thà ai hỏi gì đều trả lời nấy rất giống Boun của ngày xưa. Từ tính cách đến ngoại hình cô dám chắc rằng đây là một Boun phiên bản nhí, nhìn chỗ nào cũng không thấy giống mình.
"Vậy con có thương mẹ không? Mẹ bỏ con đi như vậy con có giận mẹ không?"
"Dạ không ạ! Anh Prem nói với con mẹ phải có lí do riêng nên mới làm như vậy nhưng thật ra mẹ vẫn rất thương con, mẹ lúc nào cũng đứng từ xa để nhìn con lớn hết cô ạ. Anh còn nói con không được giận mẹ, phải thương mẹ nhiều hơn nữa, nếu có một ngày mẹ quay trở về phải ôm mẹ thật lâu hôn mẹ thật nhiều"
Cô ta nhìn về phía cậu, không phải là một ánh mắt tàn ác chỉ muốn đánh đập như mọi khi mà là một ánh mắt cảm động, cô không nghĩ vì những chuyện mà mình đã gây ra với cậu mà cậu vẫn nói tốt mình với con trai. Vốn dĩ cô ta chẳng tốt lành như lời cậu nói, dù là một chút cũng chẳng giống.
Còn vì sao Prem lại nói như thế chẳng qua là lúc đó cậu chẳng biết Rose là mẹ của thằng bé, nếu như đã biết thì chẳng thể nào nói ra những lời như thế rồi.
————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top