18

Kon không phải người biết ngại, da mặt lại đặc biệt dày hơn bao người khác. Biết mình vừa làm hỏng bầu không khí lãng mạn của đôi trẻ nhưng cũng không cảm thấy ngại, vẫn thản nhiên ngồi đó càm ràm về vấn đề hắn đến trễ.

"Là cuộc họp dời sang ngày mai rồi chứ gì?"

"Tổ sư nhà mày, mày không tới trễ thì cần phải dời à? Rõ ràng tối qua tao đã nhắn một trăm tin nhắc mày nhớ mà vẫn tò te tú tí ở nhà làm mấy trò mờ ám, hay tối qua mày ăn sạch sẽ con người ta luôn rồi"

BỐP

"Coi chừng cái miệng mày"

      Vừa dứt lời quay đầu sang là đã lãnh đủ nguyên cái gối thằng bạn già ném vào mặt rồi, thằng quỷ ông đây có lòng sang nhắn nhở mày đã không cảm ơn thì thôi còn ở đó mà đánh ông.

"Buổi họp hôm nay quan trọng không anh? Sáng nay có chút việc nên em với Boun mới trễ giờ như thế"

     Eo ôi, em với Boun nghe ngọt xớt thế nhỉ? Chắc chắn là đêm qua thằng cáo già kia đã động tay động chân gì với con thỏ nhỏ này rồi.

"Cũng không quan trọng lắm, mỗi tháng sẽ có cuộc họp định kì thôi à"

"Sao anh Fort không đại diện họp ạ?"

"Anh hai làm khác công ty anh"

     Cậu bây giờ mới à lên một tiếng.

"Em lên thay đồ đi, anh để sẵn ở trong toilet rồi"

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà chạy lên thay đồ. Ở với tên này rất thích từ lúc ở viện cho tới lúc về nhà cậu chưa bao giờ phải làm việc gì quá sức ngoài nghe mấy cái câu tán tỉnh vô liêm sĩ của hắn, nhìn chung thì đây quả nhiên là một nơi đáng sống nha.

"Nè mày khai ra mau, tối qua mày làm gì người ta rồi. Khám phá hết kỳ quan thế giới chưa?"

"Đầu mày chỉ chứa được nhiêu đó thôi hả? Hèn gì em nào tới cũng xách dép bỏ chạy"

Quẳng cho bạn mình một câu rồi cũng xách cái thân lên phòng với cậu, ở với cậu vẫn là thoải mái hơn cái tên não úng này.

Hắn lên tới phòng thì thấy cậu vẫn ngồi im một cục ở đó nhìn chằm chằm vào bộ đồ mà hắn chuẩn bị, có gì bất ổn sao?

"Sao em không thay đồ đi"

"Nếu tôi thật sự mặc bộ đồ đó và đi cùng anh, người ta sẽ tưởng tôi là con của anh đó giám đốc Boun"

Nói cũng phải, hắn chuẩn bị cho cậu một cái áo thun tay dài màu trắng kèm theo là một cái yếm màu nâu còn in hình thỏ con đang ôm một củ cà rốt nữa chứ, trong tủ đồ của Nut hoàn toàn không hề có mấy thứ giống như vậy nha. Nhưng nhìn lại tủ đồ hắn chuẩn bị cho cậu thì bộ nào cũng là thỏ, không là thỏ thì cũng là mấy củ cà rốt hay đại loại là mấy nhân vật hoạt hình.

"Nếu sợ người ta nghĩ như thế thì chi bằng lát nữa em lên phường đăng kí kết hôn với tôi luôn đi"

"Đồ khùng"

Nói rồi cậu cũng lấy bộ đồ đi thay, dù gì cũng là đồ miễn phí mặc cũng không sao. Cậu cũng rất thích mấy mẫu áo như thế chỉ sợ đi với hắn thì không phù hợp với cái vai trò giám đốc của hắn nên mới đề nghị đổi đồ, ai mà có ngờ cái tên đó thừa nước đục thả câu tới như vậy.

Sau năm phút thay đồ thì cũng xong, tự nhìn mình trong gương cậu cũng tự thấy mình quá mức trẻ con đi. Nói hai mươi tuổi chắc chắn sẽ không ai tin đâu.

"Không kì đúng chứ?"

Hắn nhìn một lượt thì vô cùng hài lòng cười tít cả mắt, đúng là rất dễ thương cậu chỉ phù hợp với những thứ dễ thương thôi. Hắn chủ động làm mọi thứ cho cậu từ chải tóc đến xịt nước hoa rồi lại thoa son dưỡng môi, kem chống nắng đều một tay hắn làm cho cậu. Ngồi im một chỗ khiến Prem lầm tưởng mình bị què rồi ấy chứ.

Xong xuôi hết rồi thì cả hai cùng sánh vai bước xuống nhà dưới sự ngỡ ngàng của Kon, không phải ngỡ ngàng vì Boun quá đẹp trai hay hai người quá đẹp đôi mà ngỡ ngàng vì Prem rất dễ thương nha. Không những mặc bộ đồ yếm mà còn đeo theo một cái túi nhỏ có hình con thỏ nữa, đội một cái nón màu trắng, nhìn Prem bây giờ tròn ủm tròn um rất dễ thương. Tim Kon sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Dẹp cái kiểu nhìn đó đi, có lên công ty không hay là tao nhốt mày ở nhà?"

"Xì, đồ keo kiệt"

Một buổi sáng quá mức ồn ào ở nhà giám đốc Boun rốt cuộc cũng chấm dứt, bây giờ mọi người đang cùng nhau đến công ty. Hắn thì bình thường rồi, đây là công ty của hắn mà sao lại phải lo, Kon lại càng không chỉ có cậu là tim đập chân run liên hồi thôi.

"Không phải lo, mọi người không đáng sợ như em nghĩ đâu"

Hắn nhìn cậu cứ như em bé ngày đầu tiên đến lớp vậy, đáng yêu như thế chỉ muốn bắt đem nhốt vào tim mình thôi. Sau mười phút thì cũng đến, hắn đỗ xe ở trước cửa rồi tiêu soái đi sang cửa bên kia mà mở cho cậu.

"Hay....hay....tôi ở trên xe nha"

"Cho em ba giây để ra khỏi xe"

"Một"

"Hai"

"A được rồi được rồi xuống thì xuống thôi"

Phía bên trong công ty ai cũng bấn loạn khi vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia, mọi người đều không thể rời mắt khỏi cậu. Một lớn một nhỏ sải bước tiến vào bên trong, người nhỏ thì chắc là đang lo lắng điều gì đó mà nắm chặt lấy tay áo người lớn giấu mặt đi.

"Ê cậu nhóc kia là con sếp hả? Lớn nhanh vậy sao?"

"Hay là người yêu của sếp? Nhìn cậu bé nhỏ xíu nhiều khi còn chưa đủ tuổi thành niên đâu"

"Ôi trời ơi người gì mà đáng yêu dữ vậy"

Nguyên một công ty hôm nay đều được một phen chấn động bởi cậu nhóc mà sếp mình mang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top