10
Aigu! Cậu về rồi hả? Lão đang dở tay phía sau vườn nên để Mia ở trên đây một chút, cậu đừng lo nhé"
Đây là lão Dom, lão ở đây phụ Peat chăm nôm mấy đứa nhỏ. Gặp được lão cũng là vô tình thôi, hôm đó trời bão tuyết lớn Fort đang trên đường đi làm về thì thấy lão đang ngồi co ro ở bên vệ đường. Thương cảm cho người lớn tuổi không nơi nương tựa, anh liền mang lão về. Cho lão một cuộc sống mới, cũng vì thế mà trong nhà cũng ấm áp hơn.
"Dạ không sao, bác ăn trưa chưa?"
"Lão ăn rồi, à còn đây là...."
Lão thấy cậu từ lúc vừa vào nhà rồi, nhìn cậu quen lắm cứ như là đã gặp qua ở đâu rồi nhưng lão không nhớ rỡ.
"A con chào ông, con là bạn của anh Peat ạ"
"À ừ, chào cháu nhé. Không giới thiệu cứ tưởng cháu là bạn của Dan không đấy"
Lão vừa dứt lời thì ai cũng cười rộ lên, do cậu nhìn rất nhỏ nói bằng tuổi Dan thì ai cũng tin cả đấy.
"Lát nữa để lão đi đón Dan với Tan cho, cậu ở nhà tiếp bạn đi nhé"
"Vâng, cháu cảm ơn ông"
Hai anh em cũng không làm gì nhiều, ăn trưa xong lại chăm Mia cùng nhau trò chuyện. Nhờ vậy mà cậu biết nhiều hơn về hoàn cảnh của Boun, tự nhiên có cảm thấy thương hắn ta.....một chút.
"Nè Paopao, em định để cho cái cô đó lấy luôn nhà em luôn sao?"
"Nhà đó cũng đâu phải của em, là của ba. Em cũng đâu có quyền lên tiếng, ba thương chị đó lắm anh ạ"
Hoàn cảnh của Prem cũng không khá khẩm hơn là bao, tuy từ lúc lọt lòng đã ngậm thìa vàng ăn sung mặc sướng nhưng mọi thứ đã chấm dứt từ năm em mười một tuổi. Ba em ngoại tình với người đáng tuổi con tuổi cháu mình, ba lúc đó cứ như bị chơi bùa vậy.... Chị gái đó nói gì ba cũng làm theo, nói đuổi mẹ đi ba liền đuổi mẹ nhưng chị lại không muốn đuổi em. Chị nói muốn có người chơi cùng, nhưng thiệt ra là muốn có người để làm người hầu cho chị, vừa vặn thay em lại là người mà chị chướng tai gai mắt nhất. Em còn nhớ lúc đó em chỉ mới mười ba tuổi nhưng lại phải làm những công việc kinh khủng như thế nào, sau mỗi trận ân ái của ba và chị người dọn những vết tích tàn dư đó lại là em. Chị còn ác độc hơn nữa là không cho em gặp mẹ, chị nhốt em trong phòng, tới lúc ba nói mẹ mất rồi thì lúc đó em mới có thể ở cạnh bên mẹ.....
Em sợ lắm, em đã cố gắng trốn ra khỏi địa ngục đó nhưng không thành, mỗi lần bị phát hiện đang trốn thoát thì chị đánh đập em rất tàn nhẫn.....Ba thấy hết, ba biết hết nhưng ba lại không bảo vệ em....em nhớ mẹ lắm.
"Nhưng mà sao tuần trước con nhỏ đó lại vu oan cho em lấy trộm đồ?"
"Chắc là chị ghét em muốn đuổi em đi.... Em không biết một tháng nay ba bị gì, lúc nào ba cũng yêu thương em hết, chị lại gần em ba liền mắng chị nói từ giờ về sau chị mà còn đụng vào em nữa thì ba sẽ đuổi chị ra khỏi nhà. Chị lúc nào cũng tìm cách để ba không thương em nữa, cho tới hồi hai tuần trước ba nói ba bị mất vật quan trọng, ba hỏi em có phải vì ghét ba nên lấy vật đó hay không nếu em thật sự lấy thì hãy trả lại cho ba, ba sẽ bù đắp cho em. Nhưng mà....hức....em không lấy, em không biết là chị có gắn máy nghe lén trong phòng em....hức.....chị sai người bỏ sợi dây chuyền mà ba đang tìm kiếm vào cặp em rồi chị gọi cho ba chị nói em lấy....hức...."
Peat như người mẹ đã quá cố của cậu, không kêu cậu hãy nín khóc đi, cũng không trách cậu sao lại khờ dại để người khác hãm hại mình. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm cậu vào lòng, nghe tất cả những uất ức mà cậu phải chịu đựng trong suốt mười năm dài ròng rã.
"Ba đã đuổi em đi sao?"
"Hức....dạ....ba nói em là đứa trẻ hư, ba nói ba thất vọng về em ba không muốn thấy mặt em nữa...hức....anh ơi em nhớ....hức....em nhớ mẹ"
"Paopao có nhớ nhà mẹ em ở đâu không? Anh đưa Paopao tới thăm mẹ nhé?"
"Hức....em không biết....hức....ba không nói ạ.....em chưa....hức.....tới nhà mẹ bao giờ cả....hức....."
Nhìn em nhỏ khóc đến thương tâm như vậy, anh làm sao mà chịu nổi nhưng với khả năng của mình anh không thể tìm ra nhà mẹ Prem được. Lấy điện thoại tắt đi đoạn ghi âm, sau đó nhấn nút gửi kèm dòng nhắn: 'Nhớ kiếm nhà mẹ em ấy nhé, em ấy nhớ mẹ lắm rồi". Gửi xong lại quay sang vỗ về đứa trẻ trong lòng, Mia ngoan lắm biết anh đang buồn nên thức dậy không thấy baba đâu cũng không hề quấy khóc như mọi lần mà chỉ nằm yên ở đó mà chơi với mấy con gấu bố đã mua cho em.
"Prem giỏi thật đấy, nếu là anh thì anh sẽ không chịu nổi đâu"
"Anh Peat, ngoài mẹ và anh Ohm ra thì chưa ai khen em giỏi bao giờ cả, hôm nay có thêm anh Peat khen giỏi nữa, hihi em vui lắm"
Peat nhìn bé nhỏ cười tươi thì tâm hồn cũng được xoa dịu đi phần nào, có nên nhận Prem làm con mình luôn không nhỉ?
"À em có nhớ chị tên gì không?"
"Dạ nhớ, chị tên là Rose, Rose Octic"
Nghe đến cái tên đó thì cả cơ thể Peat như cứng đờ ra, không tin vào tai mình.
"Em....em nói lại anh nghe xem nào"
"Dạ là Rose Octic ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top