9. Không thể giấu
Things change, people change, everything change...
Tiếng điện thoại của Boun Noppannut reo lên. Hắn thôi việc ngắm nhìn bé nhỏ của hắn. Hắn đi ra ngoài để nghe điện thoại.
"Alo? mẹ?" Boun nói.
"Boun Noppannut, ra nước ngoài học thôi con. Kiến thức ở Thái Lan chỉ cần như này thôi là đủ rồi!" Mẹ Boun bên kia nói.
"Mẹ? Tại sao lại ra nước ngoài? Còn Prem thì sao?" Boun nói.
"Nhóc Prem Warut đó hả? Con cứ làm tiệc chia tay với bạn ấy đi"
"Con...con không thể rời xa cậu ấy được!"
"Yêu rồi à?" Mẹ Boun nói bằng giọng trêu chọc.
"..." Boun Noppannut im lặng, hắn thật sự bị mẹ chọc trúng tim đen rồi!
"Con trai của mẹ nay lớn rồi, biết yêu rồi à? Yêu thì yêu chứ đừng bắt người ta lên giường làm chuyện đồi bại đó nha" Mẹ Boun nói.
"Mẹ! con lỡ ăn sạch rồi, ăn từ lâu rồi!" Boun nói khẽ vào điện thoại.
"Ừ à...mà con trai này, đi ra nước ngoài học đi.Khi nào tiếp quản được công ty thì tui mới cho anh đến rước Prem về Gun gia đấy nhá!" Mẹ Boun nói bằng giọng đanh đá.
"Vâng...chỉ là không nỡ đi..."
"Này thằng kia, bộ mày muốn sau này cưới Prem về thì cho bạn ấy cạp đất mà ăn à?"
"Vâng, vâng con không có ý đó!"
"Thế có ra nước ngoài học tập hay không?"
"Kh-...à có" Boun Noppannut nói.
Tút...tút...tút, mẹ Boun tắt máy.
Boun đi vào phòng, hắn thấy Prem vẫn còn say sưa ngủ. Cậu thật xinh đẹp, dù lúc ngủ hay không thì cậu vẫn đẹp nhất trong lòng của Boun!
Boun trèo lên giường, hắn nằm ôm cậu ngủ cho đến chiều.
Đến chiều, Boun thức dậy. Hắn nhìn qua thấy Prem vẫn còn đang ngủ. Hắn sờ mông cậu vài cái rồi mới chịu xuống giường đi đánh răng.
Boun nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ chiều. Hắn đi xuống bếp nấu đồ ăn cho Prem. Hắn sợ cậu khi thức dậy thì sẽ đói bụng. Boun loay hoay trong bếp 1 tiếng đồng hồ, sau đó hắn đã nấu được 3 món ăn.
Món thứ nhất là thịt bò xào.
Món thứ hai là canh chua mang thương hiệu của Boun Noppannut.
Món thứ ba là mì ý kèm thịt bò thái nhỏ.
Boun hài lòng nhìn những món ăn mà mình nấu. Hắn thấy thật đẹp mắt nên hắn nếm thử một xíu.
Boun vừa đưa muỗng vào nếm một chút canh chua thì hắn đã đen mặt lại...món canh mà hắn nấu so với món hôm bữa của Prem thì còn kinh khủng hơn gấp 1000 lần.
Hắn như muốn sang chấn tâm lí, hắn đổ hết canh đi.
Hắn quay sang nếm món thịt bò xào. Hắn vừa dùng đũa gắp miếng thịt cho vào miệng thì hắn đã nhả ngay ra... món này rất mặn, mặn kinh khủng luôn!
Một ít hy vọng cuối cùng, Boun quay qua gắp một miếng mì ý cho vào miệng. Như lần trước, Boun lại phun ra. Món mì ý của hắn cay lắm luôn.
Boun chán nản đổ hết thức ăn mà hắn đã làm vào thùng rác. So với món mà Prem nấu lần trước thì những món này kinh khủng hơn gấp 1000 lần.
Boun thầm nghĩ hắn và Prem đều không biết nấu ăn. Nếu sau này cưới về thì chắc cả hai chỉ có nước gọi đồ ăn bên ngoài về ăn thôi. Boun không thể để như vậy được.
Hắn rút điện thoại ra, hắn lên mạng tìm kiếm những nơi dạy nấu ăn. Hắn tìm một lúc, hắn thấy một nơi dạy nấu ăn khá vừa ý hắn. Hắn đăng kí cho Prem học ở đó. Hắn nghĩ cậu nằm dưới nên việc nấu ăn dành cho cậu sẽ hợp lí hơn.
Boun đăng kí xong thì đi lên phòng. Vừa lên phòng thì hắn nghe trong nhà tắm có tiếng nước. Hắn bước vào phòng không thấy Prem trên giường. Như vậy chắc chắn cậu đã ở trong nhà tắm rồi.
Prem Warut đang tắm trong nhà tắm. Cậu nhận ra mình quên đem đồ và khăn tắm. Cậu nghĩ Boun không có ở ngoài nên cậu xong thèm suy nghĩ mà mở thẳng cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra ngoài thì cậu thấy Boun đang ngồi trên giường nhìn cậu. Điều đầu tiên hắn nhìn là cái đó của cậu. Prem ngại ngùng chạy vào nhà tắm rồi đóng cửa nhà tắm lại.
Boun thấy thế vừa cười vừa nói.
"Cậu quên đem đồ à? Này ra đây lấy đi, đừng có ngại. Dù gì thì những chỗ trên cơ thể của cậu thì có chỗ nào mà tôi không thấy đâu."
"À...ừm"
Prem nghe Boun nói cũng phải. Cậu liều mình mở cửa đi ra lấy đồ, vừa mở cửa thì cậu lại thấy cái mặt đẹp trai kia đang ngồi trên giường nhìn cậu.
Prem lấy đồ, cậu mặc vào ở trước mặt của Boun Noppannut. Boun ngồi trên giường nhìn cậu say đắm. Cái cơ thể này tuy hắn đã thấy nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn có thể nhìn rõ như vậy.
"Này, tôi có đăng kí cho cậu một lớp học nấu ăn rồi đấy!" Boun nói.
"Cậu chưa xin phép tôi mà? Tại sao lại làm thế?" Prem ngơ mặt ra nói.
"Cậu thử nghĩ đi, tôi cũng đâu biết nấu ăn. Nếu sau này tôi cưới cậu về thì hai chúng ta chỉ có thể ăn đồ ở ngoài thôi đó! Tôi muốn ăn đồ mà cậu nấu cơ..." Boun chu môi nói.
"À ừm...tôi biết rồi. Mà Boun...cậu vừa nói là...sẽ cưới tôi?"
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
Edit: Faowin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top