Chap 3: Sắp được làm ba (1)
Chẳng hiểu vì sao cậu có thể lái xe an toàn về đến nhà trong khi cả thân người cậu đã rã rời như muốn chết đi sống lại, vùng bụng cứ một lúc lại đau nhói lên khiến cậu phải quằn quại nắm chặt lấy vô lăng mém chút lạc tay lái đâm sầm vào một chiếc xe đằng trước mặt. Về tới nhà, cậu liền thầm cầu nguyện, cảm ơn ông trời độ, ông bà gánh còng lưng.
- Boun Noppanut khốn kiếp, rồi sẽ có lúc...tao đè mày lại!!!
Ấy thế mà cậu vẫn mạnh mồm chửi rủa, tuy là vậy nhưng sức cậu làm sao đấu lại Alpha? Cậu lê thê bước vào nhà mà bụng cứ cồn cào mãi, thật sự muốn khóc ngay lúc này...Anh nghĩ gì mà lại có thể bắn vào khoang sinh sản như thế? Uất ức...căm ghét...Đây là những từ mà cậu dành cho anh. Tự nghĩ vu vơ, anh chỉ được mỗi cái bản mặt đẹp trai, nhà giàu còn lại chẳng được tốt đẹp gì cả!
Đau lắm cơ! Ban đầu cậu chẳng có cảm giác gì nhưng cho đến khi hiện tại, cậu đau muốn ngất đi. Sắc mặt cậu trắng bệch ra, mồ hôi mồ kê liên tục toát ra như suối đến mức áo cậu cũng ướt đẫm một phần...Nắm chặt lấy điện thoại trong tay, thay vì cậu gọi cho xe cấp cứu nhưng không! Cậu lại gọi cho anh. Chính cậu cũng khẳng định bản thân mình thật ngốc nghếch, đi gọi cho anh làm cái quái gì nhỉ? Hay chăng Omega trong trường hợp này đều mong muốn Alpha nửa đời còn lại của mình bên cạnh chăm sóc?
- B-Boun...Boun Noppanut...Tôi đ-đau quá...
- Em bị sao thế?
Đáp lại anh là tiếng cúp máy "tít...tít..." ngân dài. Nhận được cuộc gọi "khẩn cấp" này, anh cũng tự cho đây lại là một cuộc gọi đầy phiền phức nhưng...chất giọng của cậu yếu ớt thế này thật khiến anh không khỏi lo lắng. Cơ mà biết kiếm cậu ở đâu đây? Là ở phòng VIP của quán bar hay ở nhà? Cậu đưa thông tin cho anh cũng keo kiệt quá đó!
................................................................
Một hồi lâu bất tỉnh nằm trên giường, cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, ra đây là bệnh viện, khi nãy cậu còn tưởng đau quá dẫn đến việc bản thân sắp gặp ông bà rồi... Cậu đưa tay lên sờ vào bụng mình, cơn đau quặn thắt khi nãy hoàn toàn biến mất. Khẽ nuốt nước bọt rồi ngã lưng dựa vào thành giường, chắc hẳn là Boun Noppanut nhận được cuộc gọi khi nãy mà đã tìm đến cậu kịp lúc. Cơ mà vừa nghĩ tên Alpha đáng ghét đó thì tiếng mở cửa phòng vang lên, nói chứ cậu thầm cười khinh bỉ trong lòng:
"Mới nhắc đã xuất hiện, ăn gì mà linh thế?"
- Em tỉnh rồi à?
Nhìn kìa nhìn kìa! Tuy là anh có hỏi một câu rất quan tâm đến cậu thế nhưng cái thái độ đó cậu chỉ muốn đấm. Đời có ai mà vào thăm bệnh buông lời hỏi thăm cho có lệ, ngồi xuống ghế gác chân thành hình chữ ngũ rồi lắc lắc cái chân? Nhìn đi nhìn lại, cậu không thể chấp nhận nổi sự thật rằng kẻ trước mặt cậu sẽ là ba lớn của đứa bé và đồng thời cũng là chồng tương lai của cậu. Chỉ cần nghĩ đến là cậu muốn ném luôn bộ não của mình đi cho rồi!
- Không thấy tôi đang mở mắt sống sờ sờ đây à?
- Tôi chỉ muốn quan tâm chút thôi! Khi nãy không nhờ tôi, mạng của em chắc có nước vứt!
- Là tại ai mà tao ra nông nỗi này? Tại mày đó Boun...
Chưa dứt lời, anh đã đưa ngón tay trỏ chặn trước đôi môi nhỏ bé kia, đã thế hắn còn lắc đầu nguầy nguậy một cách bỡn cợt:
- Nào nào bé cưng, môi xinh không được chửi bậy. Đã sắp có em bé rồi, sắp lên chức ba nhỏ rồi, đừng nên lớn tiếng thế chứ?
- Con mẹ nó nhà mày, tao càng thích chửi bậy thế đấy! Mày cấm được cái đéo gì...Aaa...
Cơn đau quằn nhẹ lại xuất hiện, cậu chỉ có thể câm nín ôm bụng than đau, còn anh thì nhếch môi cười đầy đắc ý.
- Nói có sai đâu?
- Im, cái mồm thối tha. Cút ra ngoài cho ông đây nghỉ ngơi!!!
Đó như một mệnh lệnh và bắt buộc anh phải nghe theo nhưng anh là ai? Là Boun Noppanut! Anh có nghe đó nhưng vẫn mặt dày ngồi rung chân bơ đi lời nói của cậu, cứ như là đang trêu ngươi cậu vậy, cậu tức lắm cơ!!! Nghĩ làm sao được, cậu liền thuận tay cầm lấy gối mà ném thẳng vào người anh, vậy mà anh lại né được đấy chứ! Boun Noppanut đứng lên lè lưỡi nhìn cậu mà lêu lêu trêu chọc chẳng khác nào là một đứa con nít. Trêu xong anh cũng xách mông mà ra khỏi phòng bệnh để cậu lại đó một mình...Bất giác cậu đưa tay lên đặt xuống bụng mình mà xoa xoa, một cỗ lo lắng dấy lên làm cậu thở dài ngán ngẩm.
"Anh ta mãi vẫn không chịu trưởng thành, làm sao có thể trở thành một người ba tốt đây?"
................................................................
Tối đó anh lại cùng hội anh em vào bar và quẩy dưới nền nhạc xập xình nhức óc. À, chỉ có bạn bè anh quẩy thôi chứ anh vẫn còn ngồi trầm ngâm trên ghế chẳng còn hứng uống một giọt rượu.
- Này Boun Thiếu, sao nay trầm tư thế? Ra quẩy cho vui..!
- Không! Tao mệt...
- Sao đấy?
- Mày còn nhớ đêm qua không? Tao đã làm một Omega và dẫn đến có thai vì tao bắn vào khoang sinh sản..
- Wt...Thật á? Không ngờ có một ngày Boun Thiếu lại sắp lên chức cha! Chúc mừng nhé!
- Chúc cái đách gì? Phiền phức! Mày biết đó là ai không? Là Prem Warut đấy! Là cậu taaaa..
- GÌ CƠ? Không thể tin được!...Mà thôi, dù sao cũng sẽ có con. Mày nên thử cảm giác mới mẻ này đi.
- Đứa con? Ha! Chỉ cần là con của cậu ta sinh ra, tao sẽ không thương nó đâu!
- Haizz, mày đừng vô tâm như thế! Con của mày đấy!
- Tao mặc kệ, tao ghét khi phải trói buộc cuộc đời tao với một chiếc nhẫn nhỏ bé. À chưa kể, đêm qua có đứa chuốc thuốc tao nên tao mới ra nông nổi vậy đấy. Tao mà biết là đứa đó không yên với tao đâu!
Boun Noppanut vừa nói mà vừa nghiến răng nghiến lợi, tâm thế cứ như sẵn sàng nghiền nát đối tượng nếu kẻ đó là kẻ đã chuốc thuốc anh.
- Tao không chắc nhưng có thể là người đó.
- Là ai?
- Con nhỏ đêm qua - em gái thằng trong đám bạn mình đó!
- Khốn kiếp! Nếu là cô ta thì cô ta không yên với tao, tại nó mà tao phải buộc cưới Prem Warut.
Boun Noppanut đập mạnh tay xuống bàn rồi vớ lấy áo khoác ngoài đứng dậy đi về trước.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top