Chap 24: Sự thật

Thời gian qua cậu thấy Boun Noppanut lạ lắm, lạ từ hôm mà anh đi đâu đó rồi về khuya. Phải chăng tính chất công việc nó nặng nề quá nên bữa giờ anh mới như thế? Cậu cảm nhận được rằng người bạn đời của cậu gần đây thờ ơ với cậu nhiều, là do cậu nghĩ không thông hay sự thật là vậy? Hôm thì buổi trưa..."Trưa nay anh bận nên anh không về ăn cùng em được, xin lỗi em nha". Rồi có hôm là buổi tối "Em ơi, anh đi đây xíu, lát anh về...". Lòng cậu dường như đang chất chứa một sự lo lắng không hề nhẹ càng ngày càng lớn lên trong cậu nhưng rồi cậu chỉ nghĩ rằng "Yên tâm, anh ấy bận quá thôi mà, không sao...". Prem cũng mong anh có thể đi bar cũng được, vì thà đi bar hoặc đi làm cậu sẽ đỡ phải lo ngại hơn về vấn đề xấu có thể xảy ra...Điều cậu lo đó chính lại là...nhưng cậu lại lắc đầu mắng bản thân vì đã nghĩ bậy bạ rồi nghi ngờ oan cho anh.

Prem Warut là một lòng tin tưởng Boun Noppanut!

Thời gian tần suất bên cạnh anh đột nhiên eo hẹp lại dù cho anh đã có xin ông Ram về nhà làm việc để tiện chăm sóc cậu...

Thật phiền lòng!

Một ngày nọ, cậu chỉ có thể thở dài ngao ngán ngay cả ăn cũng lười nhấc răng lên nhai. Bà Rin thấy vậy cũng lạ, liền đi đến ngồi bên cậu hỏi han.
- Gần đây con bị sao thế? Không khỏe chỗ nào à?

- Con...bình thường thôi mẹ. Chỉ là gần đây con lo, mà con có cảm giác dự cảm không lành...

- Mẹ nghĩ con đang mang thai nên suy nghĩ quá nhiều rồi, nói mẹ nghe xem con lo điều gì?

- Boun...Gần đây anh ấy lạ lắm, đi sớm về khuya. Dù cho anh ấy đã xin ba về nhà làm việc nhưng vẫn đi đâu đó rồi rất muộn mới về...Con không muốn làm một kẻ đa nghi rồi không tin tưởng Alpha của mình nhưng làm...

Bà Rin khẽ ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ nhẹ sau lưng, bà thấy cậu gần đây đã đỡ nhạy cảm hơn. Dù cho Boun có ít ở nhà cách mấy cậu đã không khóc như trước nữa, mà chỉ lo lắng thầm lặng.
- Khi nào nó về mẹ sẽ tra hỏi nó, con yên tâm!

- Thôi, có thể anh ấy bận thật! Nếu tra hỏi thì sẽ làm anh ấy mệt thêm thôi.

Có một người bạn đời Omega tâm lý như cậu thế kia quả thật Boun Noppanut may mắn lắm mới có được cậu...

Vậy bữa giờ Boun Noppanut rốt cuộc đã đi đâu mà làm cậu lo lắng thế?
.....................
.....................

Quay lại vào tối hôm đó, cái hôm cô đã ngất bên vệ đường và được Boun chở đi đến bệnh viện. Khắp người cô đều toàn là thương tích lớn nhỏ, đã thế còn đang mang thai. Cũng may sau 1-2 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, cái thai và người mẹ vẫn còn khỏe mạnh, xem chừng đứa trẻ đã rất kiên cường...Boun Noppanut trong lúc đứng ngoài chờ đã chạy đi mua chút đồ cho cô, lúc này chỉ có thể ăn cháo mới phù hợp nhất, mang theo một chén cháo nóng hổi đến, vừa vào liền hỏi han cô.
- Cô đã ổn hơn chưa? À...đứa trẻ còn rất khỏe...

- Mình cảm thấy mình ổn hơn rồi, cảm ơn cậu.

- Không có gì...

Không gian trở nên im lặng chỉ còn lại là tiếng động sột soạt mà anh đang chuẩn bị cháo cho cô ăn.
- Ngồi dậy tôi đút cho, tay chân thương tích như vậy thì đỡ gì nổi chén cháo?

Được nhận lại sự quan tâm từ anh, lòng cô thật sự hạnh phúc muốn khóc. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi cô mới cảm nhận khung cảnh này ở hiện tại. Cô nhớ trước kia khi cả hai còn tay trong tay quen nhau trong trường, ai cũng nói hai người đẹp đôi. Ăn sáng hay ăn trưa đều có anh ngồi bên chăm sóc nhưng giờ nghĩ lại đó cũng chỉ là kí ức đẹp mà cô gìn giữ trong tim...
- Giờ này anh còn ở bệnh viện chăm sóc mình như thế, Prem sẽ lo cho anh lắm.

- Tôi sẽ về với em ấy ngay, ở nhà cũng có mẹ tôi chăm sóc cho em ấy rồi.

Đoạn ngừng một chút anh mới thắc mắc
- Tại sao cô lại bị thương, rồi chồng cô đâu? Tại sao cô lại biết số điện thoại của tôi...?

- Anh còn nhớ...Alen chứ?

Anh cười khẩy, cái tên đầu gấu của trường năm nào cả đời này sao anh có thể quên được.
- Cậu ta là...chồng của tôi hiện tại.

- Ồ bất ngờ quá nhỉ, giờ hạnh phúc rồi chứ?

- Boun...Mình có lí do nên năm đó mới rời xa cậu...Mình xin lỗi...Mình biết giờ mình có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng không tin nhưng đã đến lúc mình phải nói hết sự thật...

Giọng cô nghẹn ngào, bao nhiêu câu từ chất chứa trong lòng mấy năm qua cuối cùng cũng bộc phát. Cô đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể không sót một chi tiết nào và tất nhiên Boun Noppanut của tối hôm đó đã ngạc nhiên khi biết sự thật...Bàn tay anh dường như run rẩy liên hồi khi biết sự thật khốn nạn năm đó mà kẻ kia đã làm gì với cô, ánh mắt dần đỏ hoe đi và sống mũi cay xè không kém. Anh quay mặt đi chẳng dám nhìn vào cô nữa, ra là mấy năm qua anh đã hiểu lầm tất cả, ra là mấy năm qua mọi chuyện đều cô gánh chịu, đã vậy anh còn trách cứ cô rất nhiều...
- Boun...nh-những lời mình nói đều là sự thật...hãy tha thứ cho mình, mình xin lỗi...

Tiếng khóc nghẹn ngào của cô cứ văng vẳng lên trong căn phòng yên tĩnh và dường như nó khiến trái tim anh đau nhói không ngừng...Người phụ nữ mà anh từng yêu, là mối tình đầu mà anh trân quý không ngờ lại chịu dày vò như thế.
- CON MẸ NÓ ALEN!

Giờ nhìn cô ngồi đây khóc, bản thân anh không biết nên lấy tư cách gì để ôm cô hay nói lời an ủi...Anh vẫn nhận thức rằng mình đã có Prem, mình đã có cậu và con...Anh biết anh không thể phản bội cậu mà...

Nhẹ nhàng cúi xuống lau đi những giọt nước mắt uất ức của cô và anh cũng không hề hay biết bản thân mình đã rơi lệ từ lúc nào...
- Min, mình xin lỗi...xin lỗi...

- Mình cũng có lỗi...Xin lỗi đã khiến cậu của năm đó phải đau khổ nhưng Boun à, mình đã không còn xứng với cậu vào năm đó và hiện tại cũng vậy...Thà để cậu hận mình, thà để cậu ghét mình vì mình biết mình không xứng với cậu...

Năm đó và đến năm nay, cả hai chúng ta đều đau...

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top