Ngoại truyện
Trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, Prem mơ màng ôm góc chăn co ro. Dù cho nhiệt độ trong phòng tăng cao khí nóng nhưng cái cảm giác trống trải lạnh thấu xương cứ quanh quẩn bên người cậu.
Bỗng nhiên Prem cảm nhận được một hơi ấm từ từ áp vào lưng mình. Đôi tay ấm áp luồn qua eo kéo cậu vào lòng ngực. Trong vô thức Prem đã nương theo hơi ấm ấy, cả lưng ngã vào lòng ngực người ta. Prem giật mình mở toang mắt muốn xoay người.
"Prem..."
Giọng nói quen thuộc kề bên tai, hai mắt cậu mở to mông lung nhìn vào màn đêm đen. Nước mắt suýt chút nữa là trào ra trong vô thức, Prem qua lắc mạnh đầu tự cười chế giễu bản thân nhớ người đến tưởng tượng.
"Prem... Prem.."
Cái siết ở eo làm Prem bừng tỉnh, giọng nói, hơi ấm cùng cái ôm siết chặt kia không giống mơ. Prem nắm lấy đôi tay đang ôm eo mình. Tay cậu run run khi chạm vào hơi ấm ấy.
"Anh..Boun.. Boun.."
"Ừm, tôi đây"
"Hức.. Boun.. hức.."
Không kìm được cảm xúc dâng trào, ngay tức khắc khoé mắt tràn ngập nước. Prem nức nở từng tiếng trong cổ họng khô khốc, ôm chặt lấy đôi tay người thương nhớ bao ngày. Giọng cậu khàn khàn gọi tên anh, nổi nhớ khôn siết lộ rõ qua lời nói.
Boun đau lòng nghe những tiếng nức nở, anh dịu dàng vươn tay nắm tay cậu. Cằm tựa vào vai để hơi ấm từ mũi phả vào cổ cậu an ủi.
"Prem..anh xin lỗi..xin lỗi em...xin em đừng vì anh mà rơi nước mắt."
"Hức... Boun..em.. hức.. nhớ anh.."
"Tôi xin lỗi"
Thủ thỉ bên tai lời xin lỗi, kề bên eo là vòng tay siết chặt ấm áp. Nhưng những lời xin lỗi ấy chỉ làm cậu đau lòng thêm. Không một lời báo trước, cậu xoay người để cho mặt mình úp vào lòng ngực ấm áp.
"Anh đừng xin lỗi...làm ơn.."
"Được... Prem ngoan, đừng khóc"
"Vâng"
Prem ngoan ngoãn nghe theo lời anh dừng khóc, mặt cậu úp vào lòng ngực ấm nóng hít thở. Cậu nhớ anh, nhớ mùi hương đã phai một mùi gốm sứ. Nhớ gương mặt anh khi mỉm cười với cậu, tuy nhiên cậu lại chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh. Nổi sợ hãi mất anh quá đổi lớn, cậu không muốn một lần nhìn anh rồi lại một lần mất anh.
"Prem"
Bàn tay nhẹ nhàng như lòng vũ kéo Prem ra khỏi lòng ngực. Boun nâng gương mặt nhoè nước mắt của cậu lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, trong con ngươi đen láy phảng phất gương mặt người kia.
"Tôi muốn nhìn em. Cho tôi nhìn em nhé?"
"Vâng..."
Prem gật nhẹ đầu, gương mặt dần tiến gần với đôi mắt anh. Cả hai say sưa nhìn nhau đến nổi làm cậu quên mất những gì mình vừa nghĩ. Mũi anh cọ vào mũi cậu, trán cả hai cọ sát nhau tạo ra làn hơi nóng. Prem đưa tay chạm vào cổ anh, vuốt ve ngần cổ nhẵn nhụi. Dần dần đôi tay trắng nõn mềm mại kia tiến đến đôi tai lành lạnh. Cậu xoa nhẹ mân mê từng chút, sau đó từ tai, cậu chuyển sang ôm gọn đôi má Boun.
Boun cũng chẳng né tránh, đôi gò má cọ vào lòng bàn tay cậu như một chú cún nhỏ nhận sự vuốt ve yêu chiều từ chủ nhân. Đôi môi anh mân mê từng làn hơi thở nóng ẩm của cậu hít hà khó nhọc. Giờ đây đôi mắt Prem giờ đã hoà sương trắng, cậu tiến đến muốn chạm môi mình vào môi anh.
Nhưng chưa kịp chạm môi, một lực đạo đã đẩy đầu cậu ra. Cậu hoang mang ngước đôi mắt mơ hồ nhìn anh. Môi mấp máy run run..
"Anh.. không muốn hôn em..!??.."
"Tôi không muốn làm hại em nên xin em đừng hôn tôi..xin lỗi em..tôi yêu em"
Như một viên đá đặt lên môi, hơi ấm ban đầu đã biến mất thay vào đó là một hơi lạnh thấu xương. Prem mơ hồ chạm vào đôi gò má ấm áp, nhưng rồi nhận ra nó lạnh lẽo như đá tảng. Cậu lắc đầu không thể chấp nhận đều này.
"Prem, tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi đã mang lại nhiều rắc rối cho em. Xin lỗi đã yêu em.. cũng xin lỗi đã không thể bên em... nếu có kiếp sau, tôi xin cả đời bảo vệ em..."
"Boun..anh.. không đừng mà..anh đừng..."
Cậu tuyệt vọng gào lên khi hơi ấm biến mất, trong vòng tay không còn gì ngoài làn hơi lạnh lẽo thấu tận tâm can. Nước mắt một lần nữa tràn bờ mi, Prem thống khổ ôm cơ thể nức nở, đau đớn xen nhau không cách nào xoá mờ.
"Hức... hức... hức..aghh"
Prem mở to mắt nằm quằn quại trên giường, mồ hồi nhễ nhại chảy dọc trên trán.
"Hức.. là mơ sao?"
Tự ngẫm nghĩ, Prem nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ về người cậu vô cùng yêu.
Hơi thở cậu trở nên khó nhọc, nhẹ nâng người rời khỏi chiếc giường ướt đẫm mồ hồi. Lê cơ thể uể oải vào trong phòng tắm. Vứt bỏ bộ quần áo kia vào sọt, bật nước lạnh ngậm bồn tắm.
Prem lọt hõm người vào trong bồn nước lạnh lẽo. Hơi lạnh bao trọn từng tế bào, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Chưa đủ, cậu muốn tìm hơi ấm trong làn nước lạnh. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy được. Hơi ấm ấy, cậu mãi không tìm lại được nữa.
Nước mắt lần nữa lăn trên gò má, đôi môi tái nhợt run bần bật cố mím chặt. Prem cố gắng gượng lau đi nước mắt, cậu bước chân rời khỏi bồn tắm sau đó thay một bộ quần áo mới.
Ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn đồng hồ, giờ chỉ mới 4h45 sáng. Mặt trời còn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Prem mặc kệ trời có sáng hay tối, cậu cứ thế ngồi vào trong xe. Cậu đạp chân ga lái xe đến một nơi.
Xe dừng lăn bánh tại một khu đất hoang tàn. Nhìn xung quanh bốn bề trống trải chỉ có mỗi ngôi nhà hoang bị cháy rụi đã tàn một nửa. Cảnh vật giờ đây chỉ còn mỗi tro tàn.
"Boun... Boun..anh ở đâu?.. hức..sao lại tìm em..rồi lại bỏ rơi em.. hức.. Boun"
Không kìm được cảm xúc cậu nức nở thành tiếng, Prem úp mặt vào vô lăng mà khóc. Đôi mắt cậu đã sưng húp, gương mặt đẫm nước từ lâu.
Chợt một làn gió lướt qua đôi gò má, di chuyển nhẹ lên khoé mắt. Làn gió cứ như bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt trên khoé mắt cậu. Bên tai còn văng vẳng một câu nói mà cậu đã nghe qua trong giấc mơ.
"Prem..anh xin lỗi..xin lỗi em...xin em đừng vì anh mà rơi nước mắt"
Nhưng cho dù là thế, nước mắt vẫn không thể nào tự chủ tuôn rơi.
"Boun...em...thật sự..rất nhớ anh"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top