Chap 5
Bầu trời đêm không mây không sao, yên tĩnh đến khó tin. Prem cuộn tròn trong chăn chìm sâu vào giấc ngủ. Thời gian cậu làm việc tại biệt thự đã qua được một tuần. Số lần bị hù doạ đã giảm đáng kể, nhưng mỗi khi bị Boun hù doạ liền ngất lịm đi.
Chỉ tới khi lưng cậu chạm vào nệm êm cậu mới cảm thấy dễ chịu. Trong giấc nồng bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt như gốm sứ chạm vào da thịt mình.
Bàn tay lạnh lẽo kia kéo tấm chăn lên sau đó mò xuống phần bụng của cậu. Áo cậu bị kéo lên, bàn tay kia không ngừng vuốt ve bụng cậu.
Hơi lạnh từ bàn tay làm Prem cảm thấy khó chịu, cậu muốn nghiêng người sang bên một bên liền bị bàn tay kia giữ chặt eo.
"Đừng nhúc nhích"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Prem từ trong cơn mơ dần tỉnh. Theo thường lệ khi nghe giọng nói này cậu điều nhắm chặt mắt. Môi cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Boun..tôi buồn ngủ, cậu nhích sang bên kia mà nằm"
"Ha"
Tiếng cười nhạt vang lên trong không khí, tạo nên một màn xương lành lạnh.
"Tôi muốn em"
"Hửm?"
Trong lúc Prem ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bàn tay kia đã chui tọt vào quần cậu. Prem hốt hoảng mở trừng mắt nhưng chưa kịp thấy gì, cậu đã bị một bàn tay khác che đi đôi mắt.
"Buông tôi ra...làm gì vậy?"
"Yên nào"
"Buông ra"
Prem vươn tay phản kháng giẫy giụa, cậu nắm chặt bàn tay đang mò mẫm trong quần mình. Cậu một tay giật phang bàn tay đó ra ra, tay còn lại đấm mạnh vào con người kia.
"Đau quá"
Tay cậu đau đớn khi đấm vào người đang nằm đè lên mình, đau đến mức tưởng chừng tay cậu sắp gãy đến nơi. Prem sợ hãi tột độ, cái cơ thể của người kia cứ như gớm sứ cứng nhắc. Đây không phải Boun, không phải.
"Cậu là ai? Sao lại làm thế với tôi...buông tôi ra"
"Tôi là Boun, em là người của tôi"
"Buông ra..cậu không phải Boun... Boun sẽ không làm vậy với tôi"
"TAO CHÍNH LÀ BOUN"
Hắn tức giận đấm thẳng vào bụng Prem một cái thật mạnh.
"Không làm theo lời tao nói, tao sẽ GIẾT MÀY, nhắm chặt mắt mày lại"
"Rốt cuộc cậu là ai?"
" Boun Noppanut "
"Không phải... nói dối"
*Chát
"TAO CHÍNH LÀ BOUN NOPPANUT "
Prem đau đớn nằm trên giường, gương mặt bị tát một cách thô bạo. Máu từ khoé môi chảy ra, đôi mắt nhắm nghiền ướt đẫm nước.
*Bốp
Một tiếng động lớn vang lên, sức nặng lạnh lẽo trên người Prem như bị ai đó đá văng ra xa.
*Xoảng
Tiếng đổ vỡ phát ra làm cậu run rẩy, cậu nắm chặt lấy cái chăn nước mắt không ngừng tuôn.
"Em đừng mở mắt ra"
Giọng nói dịu dàng trầm ấm trấn an cậu. Ngay tức khắc Prem liền nhận ra đây chính là Boun mà cậu quen biết.
Tiếng đập phá đổ vỡ kết thúc, trong không khí truyền đến những tiếng thở dốc. Prem lo lắng muốn mở mắt nhìn xem anh ra sao.
"Đừng"
Boun đặt tay lên mắt Prem ép không cho cậu nhìn thấy.
"Tôi xin lỗi..."
Giọng nói Boun có chút run run, anh đưa tay lau đi vệt máu đỏ trên khoé miệng cậu.
"Xin em, đừng mở mắt nhìn tôi. Cứ coi tôi là một kẻ xấu xí đến kinh tởm. Như vậy sẽ tốt cho em"
"Đừng mở mắt nhé! Được không?"
Prem không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, Boun xoa nhẹ gò má cậu.
"Cảm ơn em"
Dứt lời Boun buông tay khỏi đôi mắt Prem. Thấy mắt cậu vẫn nhắm nghiền anh hài lòng thở hắt một tiếng. Bỗng nhiên cơ thể cậu bị nhấc bổng lên. Cậu hốt hoảng bám víu những gì có thể.
"Ngoan, đừng động. Tôi đưa em đến một căn phòng khác, em sẽ an toàn ở căn phòng đó"
Boun bế Prem trong tay đưa cậu rời khỏi căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường này. Prem cảm nhận được làn hơi thở êm dịu, cơ thể ấm áp cận kề. Trong lòng dâng lên cảm giác an toàn.
Theo bản năng, Prem tựa người vào nơi toả ra hơi ấm phát ra điểm an toàn. Cảm giác an toàn cùng làn hơi ấm, Prem dần trở nên mơ màng đôi mắt không tự chủ hé mở. Hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông va vào mắt cậu.
Chưa được kịp nhìn rõ người tên Boun này ra sau thì cậu đã thiếp đi.
"Ngủ ngon nhé"
Lưng Prem được người kia đặt xuống chiếc giường êm ái. Boun ngồi ở một bên nắm lấy tay cậu.
Anh nhìn vào vết thương trên khoé môi cậu mà không khỏi đau lòng. Hình như anh đã thích cậu rồi, nhưng cũng vì anh thích cậu nên giờ đây cậu phải va vào nguy hiểm.
Prem mơ màng tỉnh giấc, vòng bụng đau đớn khiến cậu cau mày. Môi cậu cũng đau rát. Prem hốt hoảng khi những chuyện xảy ra tối qua ùa về trong kí ức.
"Hức... hức.."
Prem nức nở, chuyện tối qua xảy đến thật kinh khủng tựa như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng chân thực, tối qua một người có giọng nói giống y Boun đã ra tay làm trò đồi bại với cậu.
Nhưng cậu không tài nào hiểu được, tại sao giọng nói ấy lại giống đến thế.
"Hức.. gì.. gì thế này?"
Prem chợt phát hiện một vệt máu trên áo mình. Cậu vội vàng kiểm tra cơ thể nhưng ngoài khoé môi bị rách ra thì chẳng còn chỗ nào bị thương.
Cậu vội bật tung chăn chạy ra khỏi phòng. Tối qua cậu có nghe tiếng đổ vỡ và đập phá, cậu sợ điều gì đó chẳng lành sẽ phát sinh. Prem nhanh chóng chạy đến căn phòng tối qua.
Lướt mắt nhìn xung quanh, nó hỗn độn như một bãi chiến trường. Trên sàn nhà còn có một vệt máu.
"Boun.... Boun.."
Prem thất thanh gọi tên Boun, trong lòng cậu dâng lên một cổ sợ hãi. Trên má cậu ướt đẫm nước mắt, chân vội vàng chạy đến phòng anh.
"Boun"
Cậu bật tung cửa chạy vào trong phòng.
"Không có... không có..."
Môi cậu run bần bật, tay chân cậu run rẩy. Trong phòng không có gì cả, kể cả con búp bê.
"Boun... hức..."
Prem nức nở khóc lớn, cậu thật sự rất lo lắng lỡ như tối qua anh xảy chuyện gì vì cậu thì biết phải làm sao đây.
"Tôi ở đây, em đừng khóc"
Giọng nói từ sau lưng phát ra, đôi tay ấm áp vòng qua ngực ôm lấy cậu từ phía sau.
"Hức.. hức..B...Boun"
Prem khóc lớn ôm lấy cánh tay trước ngực, cậu khóc nhiều đến mức nước mắt tuôn như mưa. Đôi mắt đỏ hoe, mũi và gò má ửng một màu đỏ hồng.
"Tôi xin lỗi..xin lỗi"
Giọng nói anh run rẩy, môi mấp máy không ngừng xin lỗi cậu. Giờ đây ngoài xin lỗi, Boun chẳng còn biết nói gì.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top