Chap 4

Prem từ từ hé mở đôi mắt, nhưng khi mở mắt ra cậu chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Cậu cảm nhận được lưng mình đang đặt trên nệm rất thoải mái. Prem ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết mình đang ở đâu.

Cậu cử động người muốn ngồi dậy.

"Nằm yên"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, Prem khẽ rùng mình một trận. Mồ hôi trên thái dương bắt đầu chảy như mưa.

"Đừng cố mở mắt hay tháo đồ bịt mắt xuống, cậu sẽ chết đấy"

Prem nghe vậy liền nhắm tịt mắt lại không dám hé mắt dù chỉ một chút. Người cậu run run từng hồi, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.

"Cậu..cậu là ai?"

"Boun Noppanut "

Không hỏi thì thôi hỏi rồi thì muốn khóc. Prem bắt đầu co ro bấu véo mọi nơi. Tay cậu lướt qua xung quanh bắt được cái chăn mền, cậu nhanh chóng lấy nó trùm người lại. Cơ thể không ngừng run rẩy sau tấm chăn mỏng.

"Sợ đến thế sao?"

"........"

Đáp lại Boun là một trận run rẩy kịch liệt từ người trong chăn. Anh lắc đầu, đưa tay chạm vào tấm chăn mỏng.

"Don't worrry, I'm not gonna hurt you"

"!!!!!!????"

Trong đầu Prem tự nhiên nẩy ra một tràn dấu chấm than và chấm hỏi! Ma Thái đột nhiên nói tiếng Anh ngang xương làm cậu không thể nào thích nghi được.

"you okay?"

"Cậu.. không phải ma đúng không?"

Không hiểu tại sao Prem lại hỏi câu này nhưng cái cảm giác nó lạ lắm. Từ trong chăn cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người kia. Nếu là ma thì không thể nào ấm như vậy được.

"Gần giống vậy"

Một trận rừng mình một lần nữa xuất hiện. Gần giống vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là nửa ma nửa người?

"Sao này phải chú ý an toàn! Tôi chấp nhận cậu rồi"

"Chấp nhận tôi? Là ý gì chứ?"

"......."

Không nhận được lời hồi đáp từ Boun, trong lòng Prem bỗng nhiên dâng lên một nổi nghi hoặc vô cùng lớn.

"Cậu có thể mở mắt rồi"

"Gì chứ?"

Prem khó hiểu thì thầm, cảm giác ấm áp biến mất. Cậu tung chăn lên mở bịt mắt ra. Đôi mắt khi thấy được ánh sáng liền xem xét xung quanh. Đây đúng là phòng ngủ cậu chọn, nhưng xung quanh căn phòng không có ai ngoại trừ cậu chủ búp bê Boun.

"Mình đang mơ chăng?"

Cậu gục mặt xuống đưa tay xoa nhẹ thái dương. Chợt bên cạnh xuất hiện một mảnh giấy ghi một hàng chữ.

Note:
'tôi chấp nhận cậu, cậu là người của tôi'

"Cái quái gì vậy? Người của ai cơ? Đồ ảo tưởng sức mạnh!"

Prem vò mảnh giấy lại thành một cục rồi ném vào mặt con búp bê.

"Đồ điên khùng! Ahhh má tức muốn bốc hoả mà"

"Đưa tôi về phòng!"

Giọng nói ấy lại vang lên trong không khí làm cho Prem lạnh cả sống lưng. Toàn thân cậu điều nổi lên một mảng da gà. Nhưng cậu vẫn cứng mồm cứng miệng.

"Không! Vào đây được thì tự ra được. Cậu tự mà lết ra! Tôi..tôi đau tay đau chân không đi nổi. Tôi muốn ngủ"

Dứt lời Prem lấy chăn cuộn tròn chùm kín người sau đó nhắm mắt mặc kệ búp bê ngồi ở đấy.

"Ah"

Một lực mạnh mẽ từ cánh tay kéo lấy eo cậu. Làm cậu giật thóp tim định hét lên nhưng lại bị một bàn tay chặn lại.

"Yên nào, tôi ngủ cùng cậu"

Hơi ấm từ ngoài chăn truyền vào bên trong. Bàn tay ai kia không yên phận mò vào trong chăn xoa lấy eo cậu. Prem nhắm chặt mắt cơ thể run run.

"Không.. không.. tôi đưa cậu về phòng"

"Không thích nữa, muốn ở đây"

"Tôi...để tôi đưa cậu về phòng cậu.. làm ơn..tôi sợ"

"Ở đây"

Giọng nói có chút trầm xuống một cách kỳ lạ. Bàn tay ở eo đột ngột siết chặt làm cậu giật nẩy mình. Prem trong lòng thầm mắng bản thân mình ngu ngốc tự chuốc hoạ vào thân. Nếu lúc nãy không cứng miệng từ chối thì giờ đâu thành ra thế này.

"Ngủ đi, và đừng nhìn trộm tôi. Cậu sẽ chết đấy! Tôi đảm bảo"

"Tôi..tôi..."

"Yên nào"

"Hực!!"

Cả người cậu căng cứng, không biết từ lúc nào mà người kia đã chui vào trong chăn. Không chắc có phải người hay không. Tư thế nằm nghiêng tạo cho Prem cảm giác kỳ quá. Hơi thở của người được cho là cậu chủ Boun đang phả vào gần cổ cậu. Từng làn hơi ấm chạm vào làn da làm nó ứng hồng.

Prem cảm nhận được cằm của Boun đang đặt trên vai mình. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cậu. Cái cảm giác ấm nóng này cho cậu hay một điều người này còn sống. Lưng của Prem áp sát vào lòng ngực của người kia. Tiếng tim đập phình phịch rất nhẹ nhưng cậu vẫn nghe thấy.

"Không phải ma"

Prem thở phào, dù sao thì người vẫn tốt hơn ma, ma lạnh lắm ngủ chung sẽ bệnh Prem nghĩ thế.

"Cậu sẽ không bài trò hù tôi nữa đúng không?"

"Tôi đâu có hù doạ gì cậu?"

"Nói dối! Cậu hay đem búp bê hù doạ tôi. Còn việc treo cái tên kia lên cái đèn chùm nữa... huhu tôi xém chết đấy!"

"Xin lỗi...."

Lời xin lỗi thì thầm bên tai Prem, làn hơi nóng cũng vì thế mà va chạm vào bên tai nhỏ. Tai của cậu ửng màu hồng phấn.

"Tai cậu đỏ hết rồi"

Boun mở lời trêu ghẹo trong lời nói còn vương ý cười nhẹ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khơi dậy tính tò mò bên trong con người Prem. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt của anh ta. Muốn biết xem cậu Boun Noppanut  này có diện mạo như thế nào.

"Muốn biết tôi trong như thế nào sao?"

"!!!!!"

Prem giật mình hốt hoảng, cậu không ngờ tới người sau lưng lại có thể đọc được suy nghĩ của mình. Tiếng cười nhẹ van vẫn bên tai cậu. Cằm người kia, chợt cọ vào má cậu làm cậu đơ người.

"Cậu sẽ không muốn thấy mặt tôi đâu"

"Tại sao? Chẳng lẽ cậu xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn nên mới không muốn tôi nhìn thấy?"

"Không phải"

"Vậy tại sao?"

"Cậu sẽ chết khi thấy mặt tôi. Nó sẽ giết cậu"

"Cái gì cơ? 'nó' là ai? Là cái gì?"

"Cậu không cần biết! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, nghe lời làm người của tôi. Nghe theo những gì tôi nói, cậu muốn tiền thì sẽ có tiền. Muốn có quyền lực sẽ có quyền lực"

"Tôi không cần quyền lực cũng không cần nhiều tiền. Tôi chỉ muốn giúp bà khỏi bệnh"

"Tôi làm được"

"Thật sao?"

"Thật, giờ thì yên nào! Nhớ đừng nhìn mặt tôi"

Prem hai mắt vẫn nhắm ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Chỉ cần có thể giúp bà của cậu khỏi bệnh muốn cậu làm gì cũng được. Người phía sau lưng cậu khẽ nhếch môi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở đây và nghe lời, bất cứ mọi yêu cầu gì của cậu Boun điều thực hiện được.

Kể cả giành lại mạng sống của bà Prem từ tay thần chết.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top