Chap 2

Hức....đau quá.. hức.."

Cánh tay sưng đỏ bỏng rát làm Prem bật khóc. Cậu ráng gượng chịu đựng cơn đau để mặc quần áo. Do một tay bị thương nên việc thay đồ rất khó, cậu chỉ có thể mặc tạm một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn.

Prem ôm cánh tay bị bỏng rời khỏi phòng tắm, cậu theo bản đồ căn biệt thự biết được nơi để đồ sơ cứu y tế. Trong tủ y tế có rất nhiều loại thuốc, đa số là thuốc cảm sốt và đau đầu. Bên trong còn có rất nhiều băng gạc, thuốc đỏ và các loại trị thương.

Dường như người sống ở đây rất hay bị thương nên mới cần nhiều vật liệu cứu thương nhưng vậy. Prem chợt nghĩ những người giúp việc trước đây chắc cũng lâm vào tình trạng giống cậu. Cậu lắc đầu thở dài cầm lấy một chai thuốc đỏ và bông băng.

"Ahhhhhh"

Prem giật mình hét toáng cả lên, đến khi bình ổn lại cổ họng đã đau rát. Cậu không biết từ lúc nào con búp bê bằng sứ kia đã yên vị trên ghế xoay đầu nhìn về phía cậu.

"Nhìn gì mà nhìn, tôi bị như vậy cậu còn chưa hài lòng?"

Prem tức tối cùng giận dỗi quát lớn cậu chủ búp bê Boun. Cậu đi đến trước mặt ngồi đối diện nó. Prem vừa băng bó vết thương vừa mắng cậu chủ búp bê.

"Cậu đừng tưởng như vậy thì sẽ doạ được tôi..tôi..tôi hông sợ đâu"

Cậu mím môi, phồng má tạo vẻ tự tin không sợ hãi nhưng thật chất mắt cậu đã đỏ hoe. Tay chân đều run run.

"Nếu không phải vì cần tiền chữa bệnh cho bà, tôi chẳng thèm làm công việc này đâu"

"Đồ cậu chủ búp bê xấu xa! Khó tính! Ah..đau quá đi"

Prem kêu lên vì đau, cậu chầm chậm xử lý vết bỏng trên tay rồi băng lại.

"May mắn cho cậu tay bị thương của tôi là tay trái đấy! Hừ, giờ tôi phải nấu bữa tối bằng một tay rồi này! Hài lòng cậu rồi chứ gì?"

"Cậu ngồi ở đây đi! Tôi đi làm đồ ăn, không được kén chọn đâu"

Prem hất cằm bỏ lại cậu chủ Boun  ở lại trên ghế mà đi vào bếp. Cậu vừa quay lưng đi, đôi mắt con búp khẽ chớp trên tay còn xuất hiện một mảnh giấy nhỏ.

Prem chóng nạnh, ngó nghiêng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong bếp những món dễ làm nhất. Sau một lúc cậu tìm thấy một gói bánh mì, Prem hít một hơi chuẩn bị làm sandwich trứng chiên.

Làm xong hai phần sandwich, cậu liền đem một phần đến chỗ cậu chủ búp bê. Prem bỗng nhiên thấy trên tay búp bê có một mảnh giấy nhỏ. Vì tò mò cậu đã lấy ra xem thử.

Note
'xin lỗi đã làm cậu bị thương'

Prem há hốc mồm kinh ngạc, lúc đầu cậu chỉ mắng chửi vu vơ vậy thôi. Cậu đâu có ngờ thật sự là do con búp bê này làm thật. Mặt mày cậu trở nên tái xanh, rối loạn cùng sợ hãi cậu quay lưng về phía con búp bê.

Cậu cầu trời cầu đất ông bà trời phật giúp cậu qua khỏi cái nạn này. Prem cậu đây chưa muốn chết đâu.

Prem hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu xoay mặt lại nhìn cậu chủ búp bê. Trên tay búp bê lại xuất hiện một mảnh giấy.

Note
'đừng lo, tôi không làm hại cậu! Tôi muốn về phòng'

Mặt của Prem một lần nữa biến dạng, mồ hôi trên thái dương không ngừng tuông. Làm ơn đi, đừng có doạ người như vậy!!!

"Thật sự bên trong có linh hồn sao? Hu hu cậu đừng có doạ tôi..tôi không sợ đâu"

Prem mếu máo mím môi ôm con búp bê lên trên tay. Một tay kẹp ôm búp bê một tay cầm đĩa sandwich. Cậu đưa cậu chủ trở về phòng, đặt cậu chủ ở trên giường, đĩa sandwich thì để trên bàn.

Khi xong mọi việc Prem rón rén dời bước muốn rời khỏi phòng.

"Gọi tôi là Boun"

Một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên trong căn phòng làm cậu rùng mình. Chân cậu mềm nhũn không cử động nổi, cậu phải bám vào cửa mới lết được thân xác ra khỏi phòng.

"Phật tổ ơi! Bồ tát ơi! Phù hộ con qua một tháng này!"

Prem run tay run chân bám vào vách tường như con thằn lằn. Cậu di chuyển khó khăn một lúc lâu mới xuống được tầng dưới. Cơ thể cũng vì thế mà trở lại bình thường.

Prem vội cầm lấy miếng Sandwich bỏ vào miệng rồi nhanh chóng chạy vào phòng mình khóa trái cửa.

Cậu phóng thẳng trên giường trùm nguyên cái mền lên người. Miệng vừa cắn bánh sandwich tay chân quấn chặt cái mền.

"Thật là! Thà là cậu im lặng còn hơn là cất tiếng nói. Mẹ ơi sợ chết mất"

Prem run rẩy cả người khi nhớ lại giọng nói kia. Giọng nói âm trầm vang vọng khắp căn phòng. Cứ như từ thế giới khác phát ra tiếng nói ấy, nó làm cho cậu không thể nào đứng vững. Nhưng thật kỳ quái, búp bê sứ là trẻ con nhưng giọng nói cậu vừa nghe lại là của một người đàn ông trưởng thành.

Ực

Nuốt hết miếng bánh cuối, Prem quấn mình vào chăn loạn choạng bước xuống giường đến bên cái tủ lạnh nhỏ. Cậu lấy ra một chai nước uống một ngụm cho đã khát.

Người ta thường nói không sai căng da bụng chùng da mắt. Prem ngáp một cái rồi phóng mình lên giường. Cậu uốn éo cơ thể cuộn tròn trong chăn rồi thiếp đi.

Trăng tròn lên cao cho biết trời đã vào khuya.

"Ưm"

Một bàn tay mang hơi ấm chạm vào cánh tay đang bị thương của Prem. Một hơi ấm nhẹ thổi vào lòng bàn tay. Bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng tháo băng gạc trên tay cậu ra.

Đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Sau khi thoa xong còn giúp cậu băng lại.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sấm chớp, mưa rơi ào ạt. Người trên giường nghe được tiếng sấm thì run rẩy xoay người nằm nghiêng cuộn mình vào lớp chăn.

Bàn tay kia khẽ kéo tấm chăn đang quấn trên người cậu xuống, một cách linh hoạt đôi bàn tay ấm áp đã đặt lên eo cậu. Hơi ấm bất chợt chạm vào cơ thể, ấm áp êm ái làm cho cậu ngủ càng chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

"Ahhhhhhhh"

Prem kinh hoàng hét lớn cả người loạn choạng trong tấm chăn.

*Bộp

Cậu té chổng chân lên trần nhà, lưng chạm đất. Prem vội vàng ngồi dậy ôm tấm chăn nhìn chằm chằm trên giường.

Hai mắt cậu mở to đầy kinh hãi, cậu chủ Boun không biết từ lúc nào đã nằm lù lù trên giường của cậu. Ngay khi Prem mở mắt ra, đập vào tròng mắt là hình ảnh một con búp bê đang trừng trừng mắt nhìn mình.

"Sao mới sáng sớm đã hù người ta thế hả? Biết như vậy là tồi lắm hông?"

Prem mím môi phồng má, cậu sợ muốn rớt con tim ra ngoài luôn rồi. Nhưng khi nghĩ lại, tối qua cậu đã khoá trái cửa rồi mà, cửa sổ cũng không mở. Vậy cậu chủ Boun nằm trên giường cậu từ khi nào? Tại sao lại vào được? Những câu hỏi đặt ra trong tâm trí làm cậu lạnh sống lưng.

Một mảnh giấy từ trên giường rơi xuống chỗ của cậu.

Note:
'thật xin lỗi đã làm cậu giật mình, cậu không cần nấu ăn hôm nay. Sẽ có người giao đồ ăn tới"

Prem nhìn những dòng chữ gắn gọn nhưng dễ hiểu này làm cho rùng mình. Cậu chủ này tính khí cũng thật thất thường, hôm qua mới đuổi cậu đi, hôm nay lại xin lỗi. Thật không hiểu nổi.

Nhưng Prem không để tâm cho lắm, dù sao cũng tốt hơn là bị cậu chủ bắt nạt. Hơn nữa còn là cậu chủ búp bê.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top