Chap 17

Một tuần trôi qua, sức khỏe của Wish dần được hồi phục. Cuộc sống của Win và Team đã trở lại bình thường. Những giấc mơ kì lạ đã biến mất.

Và những bí mật của căn biệt thự đã được tiết lộ. Win đã tự mình điều tra về căn biệt thự này. Vào khoảng nhiều năm về trước, một căn biệt thự được xây dựng tại nơi này. Nhưng nó lại bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa lớn, bên trong ngôi biệt thự còn có một tên sát nhân. Hắn ta đã bị thiêu cháy trong chính căn biệt thự này, khoảng thời gian sau nơi này được dọn dẹp sạch sẽ và khai hoạch xây mới. Biệt thự cũng được xây lại một cách chi tiết về hình dáng ở ngôi biệt thự cũ.

Điều đó làm Win khẽ rùng mình một trận. Đôi lúc anh muốn bán ngôi biệt thự này, nhưng lại do dự sợ sẽ làm hại đến người khác. Với lại đã qua một tuần sống yên biển lặng anh muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Em họ của Win đã nhập viện tròn một tuần, cùng lúc với một tuần bình yên này làm anh có chút nghi hoặc. Team hay ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, không có thời gian để dành cho anh. Nên mỗi ngày anh điều vùi đầu vào công việc không nghỉ ngơi. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Anh Team, em muốn xuất viện! Em khoẻ rồi không sao đâu"

Ở trên giường bệnh, Wish không ngừng nếu kéo cầu xin Team cho mình xuất viện trở về nhà. Nhưng cậu kiên quyết hất tay cô nhóc ra không thương tiếc.

"Không được đâu! Tình trạng sức khỏe của em còn chưa hồi phục hẳn, nhất định phải ở bệnh viện"

"Em không chịu..em muốn về biệt thự nghỉ ngơi cơ"

"Không!"

"Đi mà anh Team...nha nha nha"

Cô cố tỏ ra đáng thương trước mặt Team, cô biết rõ cậu mềm lòng nên càng làm nũng kịch liệt hơn. Cánh tay Team bị ai kia ôm lắc qua lắc lại đến nhức mắt. Cô cứ thế mà tiến công làm cho cậu đầu chóng mắt hoa giơ tay đầu hàng.

"Được, được! Xuất viện là được chứ gì!?"

"Yah anh Team là number one"

"Đừng có mà nịnh nọt anh, ráng giữ sức khỏe đi"

"Vâng ạaaa"

Wish nũng nịu ôm lấy tay Team, cậu hết cách với cô nhóc này rồi.

Cạch

"Ah anh Win"

"Khoẻ chưa mà đòi xuất viện?"

"Em khoẻ như trâu luôn á anh!"

"Tốt, vậy mau về nhà mẹ em đi"

"Không chịu, em muốn ở lại chơi với anh Team cơ!"

"Đừng có bám bé yêu của anh mày"

"Hứ! Em cứ bám đấy, xem anh làm gì được em"

Nói rồi cô ôm chầm lấy Team chọc điên người anh họ của mình. Win ngoài mặt tỏ vẻ tức giận với cô nhưng trong lòng lại không trách mắng gì mà còn khá vui vẻ vì cuối cùng cô đã hồi phục sức khỏe.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Win Team và Wish cùng nhau trở về căn biệt thự rộng lớn. Vừa đặt chân vào phòng khách, cô nàng tinh nghịch đã lao vào ghế sofa nằm dài trên ghế.

Win nhìn cô em họ thảnh thơi nằm dài trên ghế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn. Còn về Team, cậu vui vẻ mỉm cười ngồi xuống ghế nhìn đứa em nhỏ nằm lăn lộn trên ghế. Bỗng nhiên một mùi hương thơm ngát toả ra khắp căn phòng.

"Là hoa cẩm chướng anh Team trồng, mùi thật thơm"

Từng cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mang theo những cánh hoa cẩm chướng ở ngoài vừa vào tận phòng khách.

Win cau mày nghi hoặc nhìn cửa sổ đã mở toang ra từ lúc nào. Trước khi có mặt tại ngôi biệt thự này, tất cả các cửa đã được đóng chặt phòng hờ có trộm. Vậy mà giờ đây cửa sổ lại mở lớn, để cho những cánh hoa nương theo làn gió mà bay vào trong.

Một cánh hoa cẩm chướng màu trắng đang lơ lửng rơi xuống. Team không nhanh không chậm hứng lấy cánh hoa. Da thịt từ lòng bàn tay vừa chạm vào cách hoa, chưa kịp để cậu mỉm cười thích thú thì nó đã tan biến. Cánh hoa cẩm chướng biến thành những mảnh nhỏ vỡ nát rồi biến mất.

Team giật mình trước những gì mình thấy, đôi mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.

"Team, em sao vậy?"

Giọng nói của Win đánh thức cậu khỏi cơn hoang mang. Team ngập ngừng mấp máy môi muốn nói gì đó với anh.

"Win.. Win.. lúc nãy em..."

"Khò khò khò"

Tiếng ngáy xuất hiện đánh bay mạch cảm xúc trong người Team. Cậu liếc mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh ngáy ngủ, không nhìn thì thôi nhìn rồi thì cạn lời. Tiếng ngáy không của ai xa lạ, nó chính là của Wish. Cô rất thảnh thơi nằm ngửa trên sofa, mắt nhắm nghiền, miệng phì phèo tiếng ngáy. Mép môi còn còn có gì đó chảy ra, dường như là nước bọt.

"Con bé chảy dãi?"

"Chắc nó đang mơ thấy đồ ăn, em đừng bận tâm"

"Thật tình, ăn đến mức nhập viện chưa đủ sao"

Team thở dài bất lực trước cô nhóc này, Win cũng chẳng biết nói sao ngoài cười gượng.

"Team"

"Dạ..."

"Ưmm..tối nay em đi ăn với anh nhé?"

"Được thôi, để một hồi Wish nó dậy em..."

"Không.. chỉ anh và em thôi..."

"Nhưng còn Wish thì sao? Em ấy vừa xuất viện!"

"Nó tự lo cho bản thân mình được mà"

"Nhưng Win..."

"Team, đã mấy tháng chúng ta không ở cùng nhau. Ăn uống ngủ nghỉ điều không được làm cùng, hơn nữa cái kia...anh không chịu nổi sự dày vò này đâu"

"........"

Mặt Team bổng chốc ứng hồng, cậu ngại ngùng đánh nhẹ vào tay anh.

"Xấu xa, không thấy ở đây có người sao, anh nói bậy gì vậy!"

"Anh đâu có nói bậy. Hơn nữa nó ngủ rồi mà"

"Nhưng lỡ em ấy nghe được thì tính sao?"

"Thì kệ nó!"

"Anh.. không biết xấu hổ"

"Mặc kệ xấu hay hổ gì..hôm nay chúng ta phải có một đêm tuyệt vời"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng, đi thôi! Chúng ta đi chọn nhà hàng, đặt luôn phòng khách sạn"

"Đặt phòng làm gì chứ? Chúng ta có.. có.."

"Em muốn con bé nghe thấy chúng ta làm gì trong phòng? Ở đây? Vậy khỏi đặt phòng"

"Không phải! Anh.. cứ đặt phòng đi"

"Được, bé cưng"

Dù có bao nhiêu chuyện trên đời xảy ra, Win vẫn cứ thích dáng vẻ bị mình trêu ghẹo của Team.

Khi cả hai vui vẻ bước chân ra khỏi ngôi biệt thự, Wish đang ngáy ngủ đột nhiên mở to đôi mắt. Cô ngồi dậy nhìn về hướng cửa sổ, một mùi hương buồn bã sộc vào mũi. Những cánh hoa cẩm chướng trắng tinh khiết nay lại biến thành màu đỏ sẫm.

Wish bắt lấy một cánh hoa, cô nhìn vào cánh hoa trong tay. Môi khẽ công lên một nụ cười xót xa. Cô nhắm mắt hướng về khung cửa sổ với những cánh hoa nương theo gió bay vào.

"Để hai người họ hạnh phúc..anh cũng sẽ hạnh phúc... từ bỏ đi

...... Bum....."

Wish hé mở đôi mắt, từng cánh hoa đỏ hoá thành những cánh hoa trắng xoá. Theo làn gió nhẹ biết thành cát bụi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top