Chap 11
Boun.. Boun anh đâu?"
Prem chạy khắp nơi tìm kiếm Boun, nhưng dù thế nào vẫn không thấy anh đâu. Rốt cuộc là anh đang ở đâu?
"Mày tìm tao hửm?"
Prem giật mình quay người về sau, cậu trợn mắt khi nhìn thấy Bum. Trên tay hắn còn cầm cả Boun, cả người Boun giờ đây đã vỡ nức. Chỉ cần một va chạm mạnh nữa thôi là có thể vỡ nát.
"Mày mau thả Boun ra"
"Okay"
Dứt lời, Bum liền ném cơ thể gốm sứ của Boun lên trên cao. Prem hoảng hốt nhanh chóng muốn bắt lấy. May mắn, cậu đã bắt được anh nhưng xui xẻo thay Bum thừa thời cơ cậu không chú ý đã đổ xăng lên người cậu. Xăng làm cậu ướt cả người và tràn ra sàn nhà.
"Để tao hủy hoại cơ thể chúng mày"
*Bạch
Tiếng bật lửa vang lên hòa cùng tiếng cười quỷ dị của Bum. Hắn muốn ném cái bật lửa vào người Prem, để cậu chết trong xấu xí đau đớn quằn quại.
"Ah..."
Đột nhiên hắn ngã quỵ xuống đất đai đớn ôm cơ thể.
"Chạy...chạy đi Prem..nhanh lên.."
"Boun.."
"Chạy đi..."
Prem nước mắt giàn giụa, ôm chặt con búp bê trong tay. Cậu biết anh đang trong cơ thể Bum, anh đang kéo dài thời gian cho cậu. Prem lập tức ôm con búp bê đứng dậy xoay người bỏ chạy.
"Mày định chạy đi đâu"
Chưa kịp để Prem chạy ra khỏi cửa, Bum đã trở về. Hắn nắm lấy tóc cậu kéo về sau. Prem vì mất đà nên cả người ngã về phía Bum. Cậu lôi theo cả Bum kéo hắn ngã vào vũng xăng lênh láng trên sàn.
Cả người hắn bị cậu đè xuống vũng xăng, lưng hắn ướt đẫm. Bật lửa vì cú ngã mà văng ra xa, không thì hắn và cậu điều tiêu đời.
"Mẹ kiếp! Xuống khỏi người tao con chó này!"
Bum hất mạnh Prem ra khỏi người mình. Cả cơ thể hắn ướt đẫm xăng, mùi xăng nồng đặc làm hắn vô cùng khó chịu.
Hắn đạp mạnh vào hông Pren làm cậu đau đớn ngã rạp trên sàn. Bum thích thú cười cười giơ chân đạp lên đầu cậu.
"Mày đang làm cái quái gì thế hửm?"
Hắn nói một chữ liền đạp vào mặt cậu một cái. Gót giày của hắn đâm vào da mặt cậu làm nó rỉ máu. Bum cực kỳ hưng phấn, càng ra sức đạp mạnh hơn.
"Mày thế sao? Bị tao chà đạp dưới chân có sướng không?"
"Đ..đồ điên..."
"Tao tưởng mày biết lâu rồi chứ!"
Bum giơ chân muốn sút vào bụng cậu. Prem gắn gượng chụp lấy chân hắn trong gan tất. Cậu kéo mạnh chân hắn một cái làm cho hắn ngã đập đầu xuống sàn.
Nhân lúc hắn choáng váng, cậu lê lết bò đến chỗ chiếc bật lửa. Tay cậu chỉ một chút nữa thôi đã chạm tới...
"Ahhhh"
Prem đau đớn hét lớn, bàn tay cậu bị một bàn chân đạp lên. Nhìn kĩ lại thì đó là Bum. Hắn một chân đạp lên bàn tay cậu, rồi cúi người nhặt chiếc bật lửa.
"Mày định lấy nó hả? Nó trong tay tao này"
"Thằng chó Bum"
"Mày mới là chó"
"Ahhh"
Bum nhấn mạnh gót chân trên bàn tay cậu. Đau đớn cùng tê dại khiến tay cậu rỉ máu.
"Prem"
Boun với cơ thể nửa hình người nửa búp bê lao tới xô ngã Bum.
"Anh đã nói em chạy đi rồi mà"
"Boun.. em không muốn bỏ anh lại"
"Em...sao lại khờ thế hả..em sẽ chết đấy"
"Lũ khốn tụi mày diễn phim tình cảm cho ai xem"
Bum đá một phát vào bụng Boun trong lúc anh không chú ý. Hắn thừa cơ hội đạp vào chân anh, dẫm một phát tiếng vỡ nát của gốm sứ vang lên. Chân anh vỡ nát ra từng mảnh.
"Đây là kết cục của mày, đồ phản bội"
Hắn bồi thêm một cú vào chân còn lại của anh. Cả hai chân đều nát vụn thành từng mảnh. Không cầm cự được anh lại trở về hình dáng của một con búp bê.
"Ah"
Prem không biết từ lúc nào đã trốn ra sau lưng Bum. Cậu đạp mạnh hắn va vào vách tường. Bật lửa trong tay hắn rơi xuống, cậu nhanh nhẹn bắt lấy nó.
Cậu bật chiếc bật lửa lên tạo nên một ngọt lửa. Ngay sau đó cậu ném nó lên người Bum trong lúc hắn choáng váng đứng lên.
Trên người hắn có sẵn chất dễ cháy là xăng, nên chỉ cần gặp lửa liền bốc cháy nghiêng ngút.
"Ahhhh"
Cả cơ thể Bum tràn ngập trong lửa, hắn đau đớn gào thét.
"Đây là cái giá phải trả khi mày làm hại quá nhiều sinh mạng. Mày là đồ máu lạnh, quái vật đội lớp người"
"Ahhh..."
Prem không ngừng nhục mạ Bum để hắn tiến đến gần mình. Cậu bước ngang qua vũng xăng còn ướt trên sàn. Cậu lùi về sau ra sức thu hút sự chú ý từ Bum.
"Boun sẽ không bao giờ yêu một con quái vật như mày"
Bum mất kiểm soát bất đầu nhào đến, ngay khi hắn bước chân vào vũng xăng lửa càng ngày càng vút lên cao.
"Aahhhh"
Bum điên cuồng vùng vẫy trong lửa, hắn gào thét trong đau đớn.
"CÓ CHẾT TAO CŨNG KÉO MÀY THEO"
Cùng với ngọn lửa nghiêng ngút, Bum lao thẳng về phía cậu như một con thú hoang.
*Đoàng đoàng
Hai phát súng vang lên, Bum cháy rực ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Prem ngồi bệt dưới sàn, trên trán lắm tấm mồ hôi. Cả người ướt đẫm máu và xăng.
"Không sao chứ Prem?"
Tai cậu giờ đây không nghe được gì nữa. Mắt cũng mờ dần, ngay sau đó cậu ngất lịm trong vòng tay ai đó.
Đến khi tỉnh lại, Prem cảm thấy cơ thể mình vừa trải qua một trận đại chiến. Đầu cậu đau nhói vô cùng, tay cũng đau. Nhưng khi nhìn lại cơ thể, không có vết thương nào cả. Cậu lướt mắt nhìn quanh một vòng, đây không phải căn phòng trong biệt thự sao? Chẳng lẽ những gì cậu trải qua vừa rồi chỉ là mơ? Không phải mơ, là ác mộng!
"Prem..."
Một giọng nói dịu dàng vang bên tai, một vòng tay ấm áp quấn lấy eo. Hơi ấm này, không thể nào sai được, chính là anh ấy..là anh.
"Boun là anh đúng không?"
"Ừm, tôi đây"
"Boun..."
Prem ngẹn ngào xoay người ôm lấy Boun. Cảm nhận hơi ấm từ anh làm cậu cảm thấy rất an toàn.
"Prem, tôi..umm"
Không để Boun nói, Prem ngay lập tức chặn miệng anh bằng một nụ hôn nhẹ.
"Em yêu anh, Boun"
Cuối cùng cậu cũng nói ra được lời yêu với anh. Nhưng đáng tiếc giờ đã quá muộn.
"Tôi xin lỗi em, Prem! Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của em"
"Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh không yêu em nữa?"
"Không phải như vậy"
"Vậy tại sao?"
Prem hai mắt đỏ hoe nhìn anh tìm lý do.
"Tôi chết rồi"
Câu nói của anh làm cậu sững người, cơ thể bắt đầu phát ra từng cơn đau dữ dội. Không gian bắt đầu thay đổi. Prem cùng Boun đứng ở đại sảnh, trên sàn còn có một thi thể cháy đen.
Cơ thể Prem chợt nhói đau, cậu nhìn lại thân thể mình. Bàn tay bị dẫm đạp đến khó nhìn, cơ thể đầy máu và mùi xăng nồng nạc. Hóa ra tất cả là sự thật không phải ác mộng.
"Tôi xin lỗi em, tôi và em không cùng một thế giới. Nhưng Prem..tôi thật sự rất yêu em.. Vĩnh biệt.."
Đặt lên môi Prem một nụ hôn từ biệt, trên má cậu đã ướt đẫm nước mắt. Nụ hôn vừa dứt, cơ thể Boun hóa thành những mảnh gốm sứ bể nát rơi xuống đất rồi trở thành tro bụi.
"BOUN"
Prem hét lớn, thở hồng hộc, trên người cậu quấn đầy băng gạt. Trên tay trái còn có ống truyền nước biển. Prem bàng hoàng nhìn xung quanh, một lúc sao mới nhận ra đây là bệnh viện.
*Cạch
"Cậu tỉnh rồi?"
"Ngài Kan?"
Prem mở to đôi mắt, cậu không thể nào tin được ngài Kan lại xuất hiện.
"Cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Vâng..tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi... nhưng ngài..tại sao..?.."
"Boun...gọi tôi đến cứu cậu"
"Hả..???"
"Tôi không ngờ có một ngày mình có thể nghe được giọng của Boun..một lời nhờ vả của con trai.."
"Nhưng ngài Kan..ngài nhận ra ngay sao? Ngài không nhầm thành Bum?"
"Bum chỉ giết người, không bao giờ cứu người"
Chỉ vỏn vẹn một câu nói của ngài Kan, cậu liền hiểu ra.
"Boun.. còn Boun.."
"Boun...đã cùng Bum...chết rụi trong căn biệt thự"
"Ta xin lỗi đã đưa cậu vào căn biệt thự đó, nhưng cũng vì Bum ép ta. Ta xin lỗi"
Cả người Prem cứng đờ không nghe được gì, nước mắt tuôn trào trên khoé mi. Vậy là những gì lúc nãy cậu thấy và nghe được chính là lời chào từ biệt từ anh.
Mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc? Prem đau đớn co người trên giường bệnh. Ngài Kan không biết nên an ủi thế nào chỉ có thể nhìn cậu khóc.
Vậy là kết thúc rồi sao?
_____________THE END___________
_________ BÚP BÊ PHẦN 2 _______
4 năm sau, vì đã kích tinh thần và dị tật cơ thể do cuộc đối đầu với Bum. Prem đã rời khỏi thế gian khi tuổi đời vừa ngưỡng 30.
Căn biệt thự năm đó theo cơ thể rực lửa của Bum mà bốc cháy. Giờ nơi đó chỉ còn là khu đất hoang.
Qua hai mươi mấy năm sau, nơi đó được thu mua lại để xây dựng biệt thự để bán hoặc cho thuê. Căn biệt thự không biết vì sao, cả kiến trúc và cách bài trí đều giống hệt như ngôi biệt thự Bum đã sống.
Căn biệt thự qua bao đời chủ, giá thành của nó ngày càng giảm sút. Vì khi ngôi biệt thự này trả lại, người chủ của nó đã không còn trên đời.
"Win, em nhanh chân một chút đi"
"Ahh, đợi anh một chú nào bé ơi"
"Tôi ký đầu nhóc bây giờ! Nhỏ hơn tôi 3 tuổi mà cứ gọi tôi là bé"
"Vì em đáng yêu"
"Im đi"
Team nhéo nhẹ lên tay Win một cái, cậu chu chu môi giả đò giận dỗi ôm đồ vào trong biệt thự. Win thấy vợ dỗi liền nhanh chóng đuổi theo.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với hai người họ đây? Win có gương mặt giọng nói y như Boun. Team thì chẳng khác gì Prem.
Họ sẽ sống sót như thế nào trong căn biệt thự này?
Hãy đón chờ Phần 2 của fic Búp Bê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top