Chap 1
Văn án:
Prem 20 tuổi, được nhận vào làm người giúp việc trong một căn biệt thự ở nơi cách xa thành thị.
Ngài Kan người tuyển cậu vào làm đã cho cậu sống và ở tại căn biệt thự này với một điều kiện đó là chăm sóc và thực hiện mọi yêu cầu của cậu con trai cả của ông.
Prem do đang cần tiền gấp nên đã chấp nhận công việc này. Nhưng cậu không hề biết, cậu chủ mang tên Boun này chính là một con búp bê bằng sứ.
Đến khi biết rõ sự tình đã quá muộn.
_______________________________
Một căn biệt thự xa hoa tráng lệ ngay trước mắt Prem. Cậu đã sống trên đời này hai mươi mấy cái xuân xanh, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy được căn biệt thự tráng lệ như vậy.
Cậu nối gót theo ngài Kan vào trong căn biệt thự, tuy lộng lẫy nhưng lại ưu ám đến khó tưởng. Mọi nơi trong căn biệt thự điều bốc lên một mảng u tối. Cửa sổ bị đóng kín, rèm cửa cũng kéo lại không cho một chút anh sáng hé vào.
"Từ nay căn biệt thự này sẽ là nơi ở của cậu. Nhiệm vụ của cậu là thực hiện những quy định được treo trên kia"
Prem nhìn theo chỉ tay của ngài Kan thấy được một tấm bản ghi một số quy định. Cậu khẽ gật đầu khi thấy nó, ngài Kan thấy cậu như thế thì hài lòng.
"Tôi đưa cậu đi gặp Boun"
Prem ngoan ngoãn gật đầu sau đó đi theo sau ngài Kan. Ông ấy đưa cậu đến trước cửa phòng của tầng ba. Ngài Kan đứng trước cửa, đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa cất giọng nói.
"Boun, ta vào đây"
Lời vừa dứt ngài Kan liền mở cửa bước vào, Prem cũng rón rén bước theo sau. Prem đưa mắt quan sát căn phòng, ngoài con búp bê nam bằng sứ ngồi trên ghế sofa và đồ đạc bị quăng tứ tung trên sàn ra thì chẳng có gì đặt biệt.
"Boun, con lại như vậy nữa rồi! Ta đã nói là không được đập phá đồ đạc lung tung cơ mà"
Prem trợn mắt, cậu không thể ngờ được tình huống này lại diễn ra. Ngài Kan ngồi khụy gối xuống sàn trước mặt con búp bê. Ông còn tỏ vẻ tức giận và la mắng nó như một cậu bé nghịch ngợm làm điều sai.
"Từ nay về sau không được đập phá đồ đạc biết chưa! Con xem, ta đưa một người bạn đến chơi với con này. Prem, cậu qua đây"
"Vâng"
Prem tuy có chút sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến chào hỏi. Lúc cậu còn bé đã từng nghe bà kể rằng, những người mê tín tin vào việc hồn ma nhập vào búp bê để tái sinh.
Bà kể khi một cậu bé hay cô bé bị chết yểu, nếu muốn cho đứa bé đó sống lại phải mời thầy cúng về để đưa linh hồn đứa bé vào con búp bê. Một là để giữ lại linh hồn, hai là chờ tái sinh. Nhưng để làm việc này chi phí đưa ra phải rất đắt đỏ, người giàu có như ngài Kan đây thì tiền bạc có là gì, Prem nghĩ thế.
"Chào Cậu chủ của cậu đi"
"Vâng, xin chào cậu chủ ạ"
Không có tiếng đáp lời, Prem an tâm hẳn con búp bê đó mà trả lời chắc cậu xỉu tại chỗ.
"Được rồi, ta có việc đi trước. Cậu ở đây chăm sóc tốt cho con trai ta và dọn dẹp mọi thứ đi nhé"
"Vâng"
"Không được làm tổn hại đến Boun, nghe rõ chưa?"
"Vâng tôi biết rồi ạ"
"Ừm, dọn dẹp đi"
Prem gật đầu chờ cho ngài Kan ra khỏi cửa mới nhẹ thở phào. Cậu di chuyển bước chân đến trước mặt búp bê Boun. Cậu cúi người nhìn vào búp bê, nhìn một lúc cũng không thấy gì đặt biệt.
"Mai quá, chỉ là búp bê sứ bình thường"
Prem đứng thẳng người dậy, săn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Sau một lúc vật vả căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, Prem còn xịt một chút nước hoa hồng cho căn phòng. Cậu kéo rèm cửa sang hai bên, mở toan cánh cửa sổ trong phòng. Từng cơn gió mát từ ngoài thổi vào làm cậu thoải mái hơn hẳn.
"Cậu chủ nhỏ ở đây nhé! Tôi xuống dưới nhà dọn dẹp"
Prem chào tạm biệt con búp bê vì nghĩ trong người nó có gắn camera. Nếu như bị quay lại việc mình không làm tốt công việc ngài Kan giao cho thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tệ hại lắm.
Từ giây phút cậu bắt đầu dọn dẹp căn biệt thự này, nó dường như bừng sáng lên hẳn. Từ một nơi u ám chứa đầy bóng tối giờ đây đã trở nên sáng sủa và sạch đẹp.
Prem vừa dọn dẹp vừa xem bản quy định được in trên tường.
Dọn bữa sáng cho cậu chủ lúc 7h sáng.
Bữa Trưa 11h và bữa tối lúc 19h chiều.
Cho cậu chủ đi ngủ lúc 21h30
Dọn dẹp phòng cậu chủ sạch sẽ ngăn nắp.
Thay quần áo cho cậu chủ.
Không được dẫn bạn bè đến biệt thự.
Không được mở rèm cửa.
Vừa lướt xuống đọc một chút, Prem liền sững người với cái quy định không được mở rèm cửa.
*Xoảng
Tiếng đổ vỡ từ tầng ba vang lên, nhưng ở trong biệt thự này đâu còn có ai. Prem khẽ nuốt một ngụm nước bọt tay nắm chặt cây chổi lông trên tay.
Prem nhẹ nhàng từng bước đi lên tầng ba tìm ra nơi phát ra tiếng động. Tiếng đổ vỡ dừng ngay trước cửa phòng cậu chủ Boun. Prem hai tay run run, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh mạnh dạn mở cửa.
"Aaa"
Cửa vừa mở cậu liền nhắm mắt chỉa cây chổi về phía trước la lớn. Nhưng chẳng có việc gì xảy ra , Prem khẽ mở mắt. Khung cảnh trước mắt làm cậu giật mình.
Căn phòng một lần nữa rối tung, con búp bê từ trên ghế sofa nay đã ngồi trên giường hướng mắt nhìn cậu chằm chằm. Cửa sổ và rèm cũng bị đóng lại. Trên tay con búp bê còn có vài mảnh giấy ghi chú. Prem lấy hết can đảm tiến đến gần giật lấy tờ giấy trên tay cậu chủ búp bê.
Note
'cửa sổ đóng lại hết cho tôi. Biến khỏi đây'
Prem hai tay run run cầm mảnh giấy, cậu thật đã bị doạ cho sợ rồi. Cả người cậu ngã ra sau ngồi bệt xuống đất. Con búp bê vẫn nguyên tư thế nhìn cậu chằm chằm.
Prem cố gắng giữ bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu.
"Cậu đừng có doạ tôi, tôi... tôi không sợ đâu"
Miệng nói là không sợ nhưng thật chất tay chân cậu đã nhũn ra từ lúc nào.
Prem vẫn ngồi đó đấu mắt với cậu chủ búp bê Boun. Sau một hồi lâu mắt cậu có chút mỏi và nhàm chán. Prem không để ý đến cậu chủ búp bê nữa mà bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.
Vừa dọn dẹp Prem vừa cầu trời cầu phật. Sớm biết mình phải làm người ở cho con búp bê quái đản này thì cậu đã từ chối rồi. Giờ chỉ còn biết ngồi khóc thôi, ai bảo tiền lương một tháng ngài Kan trả cao làm gì! Tận 80.000 baht.
Dọn dẹp xong căn phòng, người cậu đã lắm tấm mồ hôi.
"Lè! Tôi đi đây đồ khó ưa"
Prem kéo mắt lè lưỡi chọc quê con búp bê. Cậu nghĩ nếu trong con búp bê có linh hồn ắt hẳn nó sẽ thấy hành động đó của cậu. Prem này không sợ nó đâu.
Prem chuẩn bị một bộ quần áo thơm tho sau đó đi tìm phòng tắm. Với kinh nghiệm vừa nãy chạy lanh quanh dọn dẹp và tấm bản đồ căn biệt thự trong tay. Cậu cuối cùng cũng tìm được phòng tắm.
Phòng tắm này rất rộng và to, to hơn gấp mấy lần căn phòng trọ cậu ở. Ở nơi này còn có bồn tắm làm cho cậu vô cùng thích thú. Prem chỉnh cho nước với độ ấm thích hợp rồi ngâm mình vào trong. Cậu bóp một ít sữa tắm thoa khắp người, bọt xà phòng nổi lên bền.
"Thích quá đi"
Prem nhắm mắt thoải mái tận hưởng chiếc bồn tắm hạng sang này. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái cảm giác này.
"Ah"
Cậu kêu lên đau đớn khi da thịt dính phải vài giọt nước nóng. Prem mở mắt ra liền nhìn thấy cái vòi sen không ngừng uốn éo xịt nước.
Prem muốn giữ lấy nó ai ngờ vừa nắm lấy nó, cậu đã bị nước nóng từ vòi sen làm cho bỏng tay. Bàn tay trắng nõn bị làn nước nóng làm cho sưng đỏ.
Vòi nước chợt tắt, Prem đau đớn cầm lấy bàn tay mình. Cậu khoát đại cái áo lên người, sau đó cầm cánh tay đến bồn rửa ngâm nước lạnh.
"Hức..đau quá.. hức.."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top