9- Lỗi của Boun Noppanut
Prem từ khi bị Boun kéo ra khỏi siêu thị đến giờ, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của anh khiến cậu không khỏi rùng mình. Thật sự anh chưa bao giờ làm bộ mặt đó trước mặt cậu, lần này có lẽ anh giận cậu thật rồi. Prem cứ lủi thủi theo đằng sau Boun, khuôn mặt hối lỗi cứ cúi gầm mặt xuống mà đi theo bước chân Boun. Boun cũng chẳng buồn mà mở miệng nói chuyện với cậu, thật sự khi thấy tên lạ mặt kia ôm ôm ấp ấp Prem, anh chỉ hận không thể bằm hắn ra làm trăm mảnh sau đó đem đi cho cá mập ăn không chừa miếng nào, nhưng khi thấy cái cục bông tròn kia cũng biết an phận mà lẽo đẽo theo anh, khuôn mặt tròn xoe cứ cúi xuống nhìn đáng thương lắm cơ. Anh lúc này đã không còn chút gì gọi là giận cậu nữa nhưng vì mục tiêu giữ "Bảo bối" của mình khỏi những tên gian manh xảo trá ngoài kia thì phải đành dạy dỗ lại Prem, phải cho cậu tự động tránh xa mấy tên đàn ông vừa nhìn cậu đã phun cả máu mũi ra kia. Bảo bối của anh đáng yêu như vậy, sao có thể để mấy tên đó dòm ngó được, liếc mắt cũng không, anh sẽ móc hết mắt những người dám nhìn bảo bối của anh, anh nói được sẽ làm được...
Khi cả hai đang trên đường trở về nhà của Boun, có lẽ cậu không chịu được cái không khi bức bối khó chịu này của cả hai. Dù gì cũng là cậu sai khi để tên kia ôm cậu trước mặt người yêu mình như vậy. Prem mở miệng lí nhí, giọng hết sức đáng yêu.
- " BB ah~ Anh còn giận em sao? "
- " Em thử nghĩ xem? " Boun làm mặt lạnh lùng không nhìn lấy Prem một cái khiến Jungkook bực bội muốn xĩu.
- " BB ah~ Đừng giận em nữa có được không? " Cậu lấy tay mình đan vào năm ngón tay anh nắm chặt, làm giọng nũng nịu nhất có thể.
- " Vậy em làm sao để anh hết giận đi "
Vừa nói anh buông tay cậu ra đưa tay lên vô lăng mà tiếp tục lái xe. Anh sợ nắm tay cậu thêm xíu nữa thì anh sẽ mềm lòng mất. Còn cậu khi bị anh gạt tay ra, thất vọng đến nỗi lòng trĩu nặng, mi mắt cụt xuống, cả người dựa vào thành ghế không quan tâm đến xung quanh. Anh thấy sự im lặng bao trùm chiếc xe của mình thì lén nhìn bảo bối, thấy cậu ngồi thẩn thờ như vậy thì có chút không nỡ, nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ quyết tâm, lần này phải cho cậu tuyệt đối không được đụng vào người khác nữa.
Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng khóa trái cửa, ngã cả cơ thể xuống chiếc giường êm ái, suy nghĩ về câu nói của Boun, làm cách nào để anh hết giận cậu đây???
Anh thấy cậu bỏ lên phòng như vậy tính đưa tay gọi cậu lại, nhưng anh kiên quyết thu tay về, nhất định lần này anh sẽ quyết tâm, không làm được không phải Boun Noppanut. Đứng nhìn lên cánh cửa phòng đó đóng chặt kia, nếu như mọi ngày anh chỉ cần lên hôn em ấy một cái là có động lực đi làm, nhưng hình như hôm nay không được rồi, tâm trí anh có chút lung lay, không muốn giận cậu nữa.
Prem đứng ở cửa sổ phòng nhìn chiếc xe anh từ từ lăn bánh ra khỏi cổng, hôm nay anh không hôn tạm biệt cậu như mọi ngày, trong lòng thất vọng cực kì, khẽ thở dài một tiếng sau đó liền lấy lại tinh thần. Prem nằm lên chiếc giường sau đó mở laptop ra làm việc, mặc dù cậu đã giao hết việc cho những người cậu tin tưởng nhưng dù gì cậu cũng là chủ tịch, phải xem xét lại vài hợp đồng quan trọng trước đã...
_____________
Bình thường Boun làm việc khoảng 20h mới về, Prem cũng nằm trên giường làm việc đến quên thời gian, lúc nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 19h mấy, cậu lập tức ngồi bắn dậy vào nhà vệ sinh thay quần áo, bụng nghĩ rằng hôm nay sẽ nấu cho anh một bữa cơm để xin lỗi chuyện hồi chiều nhưng lại làm việc mà quên bén mất. Cậu nhanh chóng đi ra siêu thị gần nhà, mua vài thứ cần thiết cho bữa ăn. Prem đi ngang một tiệm bánh ngọt, thấy bên trong có cái bánh hình một con thỏ đang che ô cho con hổ, cực kì đáng yêu. Cậu không nghĩ ngợi liền bước vào mua nó, còn kêu người ta viết vài chữ lên bánh kem. Đợi anh về cả hai sẽ cùng nhau ăn mới được.
Boun tan làm, định trở về nhà với Prem thì thấy một đám nhân viên chen chúc ngoài cửa.
- " Có chuyện gì vậy? " Anh vừa dọn đồ vừa nói.
- " Chủ tịch, anh có muốn đi uống một chút để ăn mừng hôm nay kí được hợp đồng lớn không ạ? " Thư kí của anh đại diện bước vào nói.
- " Chắc là không được rồi tôi phải về sớm, mọi người cứ đi đi " Boun từ chối, vì anh không muốn bỏ lại Prem ở nhà một mình.
- " Hợp đồng này là do chủ tịch kiếm được mà chỉ có chúng tôi ăn mừng, vậy làm sao được ạ " Anh thư kí ngay lập tức nói, còn thêm ánh mắt sáng rực của đám người ngoài kia, có lẽ lần này không đi không được rồi. Boun khẽ thở dài một tiếng.
- " Được rồi, nhưng tôi chỉ đi một chút thôi nhé! "
- " Yeahhhhhhhhhhhhhhh "
Cả đám chỉ chờ câu này của Boun, được chủ tịch siêu cấp đẹp trai đi ăn chung, còn hạnh phúc gì bằng. Boun cũng sắp xếp đồ đạc, đi theo bọn họ đến một quán bar lớn trong thành phố. Vừa ngồi xuống anh đã cầm điện thoại nhắn tin cho Prem báo tin sẽ về muộn. Vừa gửi đi xong nhìn lên thì lại thấy đám người kia nhìn anh không chớp mắt, anh khó hiểu.
- " Có chuyện gì sao? " Trên đầu anh có dấu chấm hỏi to đùng.
- " Chủ tịch à, đi chơi sao lại bấm điện thoại chứ " Một nhân viên nam nói với anh. Anh chỉ " À " lên một tiếng sau đó tắt nguồn điện thoại rồi đưa lên lắc lắc trước mặt mọi người thấy. Cả đám kia thì vui vẻ không thôi, nhất định lần này bọn họ phải chuốc say được chủ tịch đẹp trai này...
Prem ở nhà cơm nước đã sẵn sàng, bánh đã cắt sẳn hai miếng hai bên góc bàn cho anh và cậu, đốt lên mấy ngọn nến thơm cho không khí dễ chịu, lấy một chai rượu vang rót ra hai ly đặt hai bên phần ăn. Mọi thứ đã chuẩn bị tinh tươm để đợi Boun của cậu trở về. Tay cầm vào điện thoại thì thấy một tin nhắn, là của Boun.
" Hôm nay anh về trễ "
Một câu tin nhắn ngắn gọn anh để lại cho cậu mà khiến cậu buồn thê thảm, cậu còn sợ không kịp lúc anh về nên đã làm như một cái máy, còn không có thời gian để nghĩ ngơi nhưng bây giờ anh lại báo về trễ. Cậu thất vọng gọi điện thoại lại cho anh...
" Thuê bao quý khách vừa.... "
Chưa nghe hết câu Prem đã tắt máy, ngán ngẩm bước tới bàn ăn, cầm theo chai rượu rồi bước lên phòng...
_________
Boun mở điện thoại lên thấy màn hình sáng lên con số 0:35 AM, phía dưới là hơn cả 30 cuộc gọi nhỡ của Prem, anh không còn kịp suy nghĩ gì liền chạy về bỏ lại đám người say mèm muốn chuốc say anh ở kia...
Boun lo lắng chạy vào nhà, sợ rằng Prem sẽ đợi anh về mà không chịu ngủ, tệ hơn là không ăn gì luôn. Boun đi ngang nhà bếp thấy trên bàn hai miếng thịt bít-tết vẫn còn nguyên, hai đĩa bánh kem xếp kế bên, nến đã bị cháy hết từ lâu, còn có hai ly thủy tinh, Boun như chết lặng mà đứng đó, đưa tay lên chạm vào miếng thịt, miếng thịt đã nguội ngắt từ khi nào. Từ khi nào anh lại trở thành con người vô tâm với Prem đến vậy....
Anh chạy như bay lên phòng, đứng trước cửa anh chỉ cầu mong cậu đang yên giấc trên chiếc giường của bọn họ. Anh không tự tin nhẹ nhàng mở cửa, đi đến gần giường nhưng không thấy Prem, chỉ thấy ba chai rượu vang nặng nhất của anh nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Anh như khủng hoảng, Prem đã uống hết cả ba chai ấy sao? Nhưng mà bây giờ Prem đâu rồi? Anh vừa chạy xung quanh nhà vừa gọi cho Prem, đi đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Như có người nào đó hối thúc, anh chạy thật nhanh lên sân thượng, vừa mở cửa ra anh đưa mắt quét một lượt xung quanh, tia được dáng người quen thuộc đang ngửa mặt lên tu cả chai rượu nặng mà tới anh cũng chẳng dám uống nhiều. Boun liền chạy tới giật chai rượu ra, Prem mắt vừa sưng vừa đỏ ngước lên nhìn anh, có lẽ bảo bối của anh khóc rất nhiều rồi, Boun đau lòng ôm chặt lấy Prem. Prem lại lần nữa nước mắt trào ra nhưng miệng cậu vẫn cười.
- " Em lại ảo giác ra anh rồi, nhưng lần này lại chạm được, còn có hơi ấm nữa....không giống hồi nảy, em đụng hoài chẳng được gì cả " Cậu chu chu môi tỏ vẻ trách hờn, nước mắt nước mũi cứ trào ra như thác nước, Boun nhìn mà lòng quặn lên từng cơn, tại anh mà bảo bối mới trở nên như vậy, anh thật đúng là tồi tệ.
- " Paopao a, anh là thật không phải ảo giác... " Anh đưa tay lên vuốt từng hàng nước mắt cho cậu.
- " Haha, lần này biết nói chuyện rồi này, haha, lần trước hỏi gì cũng im re mà sao lần này chịu nói chuyện hay vậy? " Prem cười cười chọt chọt vào má Boun. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu, từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp đặc thù, tiếng chóp chép vang lên xung quanh họ. Prem như bị thôi miên, đưa hai tay kéo cổ anh xuống gần mình, hai cánh môi không chừa một khoảng cách nào lọt ra. Một lúc sau Prem hết hơi mới đánh nhẹ vào ngực anh báo hiệu. Anh hiểu ý từ từ buông cậu ra, anh ôm chặt lấy cậu sát vào người mình, Boun hối hận, hối hận vì tất cả những gì anh đã làm vào hôm nay...
- " Thật sự đúng là Boun rồi này, hihi " Prem ôm lại anh, tham lam hít mùi thơm trên người anh, một mùi thơm khiến cậu nghiện ngập.
- " Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi Paopao, xin lỗi bảo bối, xin lỗi, thật sự xin lỗi em... " Boun cảm thấy tội lỗi đầy mình, miệng cứ chỉ thốt ra những câu xin lỗi Prem. Là anh làm Prem khóc nhiều tới như vậy, còn để cậu phải uống rượu nhiều nữa, cậu còn làm cả một bữa tối cho anh và cậu vậy mà anh lại bỏ cậu ở nhà, còn vui đùa ăn uống bên ngoài để Prem đợi đến hơn nửa đêm thế này. Anh thật sự sai rồi, anh sẽ không giận cậu một lần nào nữa, không ghen tuông vô cớ với cậu nữa, cậu nói chuyện với ai anh cũng đồng ý, cậu muốn gì anh cũng chiều theo ý cậu, từ nay anh thề sẽ không làm Prem bị tổn thương nữa, anh sẽ luôn bên Prem, quan tâm cậu, không bao giờ để chuyện như hôm nay diễn ra thêm một lần nào nữa!!!
Ừ! Theo lời anh nói hồi sáng, anh sẽ không là Boun Noppanut nữa. Mà anh sẽ là BB , là chồng, là BB của Prem, anh không cần cái tên Boun Noppanut lạnh lùng kia nữa, anh chỉ cần Paopao của anh không bị tổn thương như hôm nay thôi...
Prem nhẹ nhàng thiếp đi trên vai Boun, Boun bế cậu lên, để cậu hai tay quàng lên cổ mình, đặt khuôn mặt baby sưng húp vì khóc tựa vào vai mình mà ngủ, hai chân Prem vô thức quắp vào hông Boun như sợ té. Boun ôm hai bên mông Prem để cố định không bị ngã, xong xuôi anh từ từ ôm Prem vào phòng, đặt cậu ngay ngắn xuống giường, định đi lấy khăn ra lau người cho cậu thì bị cậu nắm lấy bàn tay, bàn tay cậu run rẫy giữ lấy tay anh, giọng yếu ớt phát ra.
- " BB... Đừng..đi nữa, em buồn... " Prem mắt rưng rưng nhìn Boun, nó chỉ chờ thêm chút nữa mà trào ra thôi...
- " Ngoan, anh không đi, anh ngủ với bảo bối " Boun ngồi xuống hôn lên trán Prem trấn an.
- " BB..nằm xuống... " Cậu tay đập đập vào chỗ trống gần mình, ý bảo anh nằm xuống. Boun cũng cười cười đi vòng qua nằm xuống cạnh cậu. Prem xoay người qua ôm chặt lấy anh, đầu tròn cứ dụi vào ngực anh cọ cọ mấy cái liền thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Anh thấy hành động đáng yêu đó của cậu lại thấy đau lòng, con người ngốc nghếch này anh nhất định phải bảo vệ, che chở thật nhiều mới được. Boun nghĩ ngợi một lúc, cũng nằm xuống xoay người qua Prem, ôm lấy cái eo thon nhỏ của Prem, đặt lên trán Prem một nụ hôn.
- " Paopao, ngủ ngon, yêu em "
Trong tìm thức.... Prem khẽ nở nụ cười.
____________
Sáng sớm điện thoại Boun reo inh ỏi, vì sợ cậu sẽ giật mình thức dậy, Boun mới lồm cồm bò dậy lấy điện thoại ra nghe.
- " Alo " Anh còn ngáy ngủ.
- " Boun, mẹ con về rồi.... "
- "... "
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top