7- Náo loạn công ty Boun Noppanut
Cũng đã một tuần từ khi cậu gặp lại anh, anh ngày nào cũng ở bên cậu. Hai người như hình với bóng ôm ôm ấp ấp nhau không rời nửa bước. Boun vì không muốn rời xa Prem một bước nào nên đã nghĩ xả hơi chuyện công ti hơn cả tuần. Thư kí liên tục gọi điện cho anh, nài nỉ anh đi làm để còn duyệt cả núi hồ sơ, kí duyệt hợp đồng... Prem thấy anh suốt ngày bám riết mình mà không đi làm như vậy, cậu nghĩ mặc dù anh có phá sản mất công ti thì vẫn còn cậu, cậu vẫn có thể dư giả lo cho cuộc sống hai đứa sau này. Nhưng cậu vẫn thích anh kiếm tiền lo cho cậu hơn, như vậy cậu sẽ đỡ cực hơn, cậu cũng sẽ dành thời gian yêu anh nhiều hơn... Nghĩ thế nên hôm nay Prem liên tục đuổi anh ra khỏi nhà để anh đến công ti. Từ một buổi tối nói đến sáng thì anh mới chịu đi vì cậu quá phiền phức khiến anh không ngủ nổi. Sáng sớm anh đi làm không quên hôn lên môi Prem một cái để tạm biệt.
Prem chán nản nằm trên giường lăn qua lăn lại nguyên cả buổi sáng. Bình thường giờ này nếu có anh ở nhà, anh sẽ cùng cậu kể thật nhiều chuyện trên trời dưới đất rồi phụ giúp cậu nấu cơm... Vừa nghĩ đến nấu cơm, Prem liền ra một ý tưởng, hôm nay cậu sẽ nấu thật nhiều đồ ăn rồi đem lên công ti anh và cậu cùng ăn. Cậu lục đục đi chợ, lựa từng món đồ cần thiết, về nhà bắt đầu gọt gọt nấu nấu gì đó, cặm cụi cả một buổi trong bếp. Bên ngoài nhìn vào thấy cậu như một người vợ thực thụ...
_______
Khoảng 13h trưa, Prem cầm theo hai phần cơm chạy xe đến công ti của Boun, xem xét một chút phía ngoài công ti, cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiến vào trong. Bước đến nơi lễ tân, cậu hỏi:
- " Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ? " Prem mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
Cô lễ tân nhìn thấy Prem thiếu điều muốn phun cả máu mũi, người con trai trước mặt cô đây không phải có nhan sắc bình thường, mà phải gọi là thiên thần giáng thế. Dù là con trai nhưng từ làn da đến khuôn mặt đều như một baby thực thụ. Cô cứ đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà quên mất cậu đã hỏi gì. Prem thấy cô gái này mê mẩn mình đến vậy không khỏi tự hào, lại nở nụ cười tươi hơn hỏi lại:
- " Chị gì ơi? Cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu? "
- " À....à...phòng chủ tịch....à mà em...có hẹn trước chưa? " Cô giật mình tỉnh dậy mà vẫn chưa hoàn hồn hẳn.
Lúc này Prem omới khẽ nhíu mày, cậu muốn cho anh bất ngờ nên có nói gì với anh đâu. Cậu cuối mặt tỏ vẻ thất vọng lí nhí với chị lễ tân:
- " Không ạ! "
- " Vậy em ngồi đây đợi xíu nhé, chút nữa chị hỏi lại chủ tịch sau, bây giờ chủ tịch đang họp " Cô như mở cờ trong lòng, không hẹn càng tốt, để cậu ấy ngồi đây cũng được, được ngắm trai đẹp free thì ngu gì chả ngắm.
Lúc này có một cô gái õng a õng ẹo bước vào cổng, mặt chắc trét hơn cả mấy kí phấn son lên mặt, quần áo thì mặc bó sát cơ thể còn hở cái ngực chứa đầy silicon, trên người ả cái gì cũng bự, ngay cả bụng cũng bự nốt, làm như eo thon nhỏ lắm mà còn mặt bó sát như vậy. Prem nhìn thấy khẽ nhếch môi đánh giá.
Cô ta tiến thẳng đến chỗ cô lễ tân hồi nảy, giọng chua lè chua lét sủa ra vài chữ:
- " Chồng tôi đâu? " Cô ta khoanh tay trước ngực mặt nghênh lên tỏ vẻ kiêu căng, ngồi ở góc của cậu, cô ta nghênh lên lại thấy nọng mất luôn cái cổ.
- " Chồng cô là ai? Muốn tìm chồng sao lại đến đây? " Cô tiếp tân hơi khó chịu nhưng vẫn phải giữ lịch sự.
- " Chồng tôi là Boun Noppanut, chủ tịch tập đoàn này đấy! " Ả ta hất mặt tự tin trả lời. Cậu ngồi bên cạnh nghe thấy nhịn cười muốn run người nhưng vẫn muốn xem trò vui nên không thể hiện ra.
- " Cô đợi một lát, chủ tịch đang có cuộc họp quan.... "
- " Họp gì quan trọng bằng tôi chứ " Chưa nghe cô lễ tân nói hết đã nhảy vào mồn người ta, đúng là bất lịch sự, Prem khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
- " Vậy cô điện thoại cho chủ tịch đi " Cô lễ tân khó chịu thật sự.
- " Ờ....thì...ừm tôi mới đổi điện thoại sáng nay, chưa kịp lưu số BB, cô nối máy cho tôi đi " Cô ta làm gì mà có số Boun, mỗi lần chưa vào được đến phòng đã bị Boun đuổi ra rồi, làm gì có số được chứ.
Cô lễ tân cũng nối máy đến, tiếng chuông reo lên vài tiếng thì nghe bên kia trả lời:
- " Gì? "
Cô lễ tân đưa máy đến cho cô gái kia,....
- " BB ah~ em là Lim đây, anh xuống đây đón em có được không? "
- " Đồ điên, cút " Nói xong anh tắt máy cái rụp. Cô biết anh đã tắt máy nhưng vì sợ mất mặt nên lại tiếp tục giả bộ nói chuyện giống như có người trả lời thật sự.
- " Em đang dưới sảnh công ti anh nè, xuống đón em nhanh lên nha, người ta nhớ anh lắm rồi đó "
....
- " Gì chứ, đợi chúng ta lên phòng anh rồi muốn làm gì thì làm.... " Cô còn bài đặc diễn tỏ vẻ thiếu nữ e lệ ngại ngùng bên ngoài khiến cô lễ tân muốn nôn mửa. Điện thoại ngay trước mặt cô sao cô không biết nó tắt từ 80 đời trước rồi. Còn Prem khi nghe vậy, mặt nổi đầy hắc tuyến trên đầu, vì cậu chưa nhận ra máy đã cúp từ lâu nên máu ghen trỗi dậy. Ả ta vừa cất điện thoại xuống, Prem liền tỏ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt cô lễ tân, nói như ra lệnh:
- " Nối máy với chủ tịch "
Câu nói gọn gàng súc tích đủ ý nghĩa đơn giản phát ra từ miệng Prem mà khiến cho cô lễ tân và cô gái ỏng ẹo kia phải rùng mình. Cậu như tỏ ra hàn khí u ám bao quanh lấy nơi cậu đứng cả một mảng rộng. Cô lễ tân cũng lục đục nối máy... Bên kia vừa bắt lên, Prem giựt luôn máy trên tay của cô lễ tân đưa lên tai...
- " Tôi cho anh 5 phút xuống đây! " Cậu ra lệnh nói với chủ tịch khiến hai người kia há hốc mồm. Cô lễ tân sốc đến tận mang tai, thầm khóc trong lòng rằng cậu con trai dễ thương hồi nảy của mình biến đâu mất rồi. Cô gái kia ngạc nhiên nhìn cậu, tưởng rằng cũng là thể loại ham tiền của Boun, cô ta khinh bỉ kiếm chuyện:
- " Này, cậu tìm chồng tôi làm gì? "
- " Đừng đưa cái bản mặt như 20 con đ* cộng lại nói chuyện với tôi! " Cậu nhẹ nhàng phun ra một câu khiến ả tức trợn tròng, vừa đưa tay lên tính tát cậu thì nghe xung quanh cúi chào:
- " Chủ tịch... " Cả một đám người đồng thanh.
Ả quay lại nhìn thấy anh đang bước từ thang máy ra, lại diễn trò giả bộ té xuống, khi Boun tới gần thì lại hét lên:
- " Tôi chỉ muốn ở bên Boun thôi mà, sao lại đánh tôi " Ả nhìn lên Prem đang nhâm nhi tách trà mà không quan tâm lắm đến ả. Ả mặt dày đứng lên bước tới chỗ Boun đang đi dần tới, anh dừng lại trước mặt ả, ả khoác tay mình vào tay anh, đưa bộ ngực cọ cọ vào tay anh:
- " Anh đừng trách cậu ấy, chỉ là em bất cẩn té ngã thôi " Cô ta bày đặt đưa bộ mặt sắp khóc nhìn Boun. Nghĩ rằng Boun sẽ giữ giúp cô giữ mặt mũi một chút chứ, dù dì cô cũng là con gái mà.
Prem vẫn nhâm nhi tách trà xem chuyện vui trước mặt, một chân gác lên chân kia tỏ vẻ quý phái. Boun lúc này mới nhìn lên, thấy Prem đang chầm chậm nhìn mình. Anh mỉm cười hất tay ả ra làm ả té lăn quay, vừa nhìn xuống khuôn mặt liền biến đổi:
- " Mau cút khỏi đây " Tùy tiện nói ra một câu xong lại quay lên cười tiến lại gần Prem:
- " Bảo bối, sao lại đến đây? " Anh ôm eo mỉm cười nhìn cậu. Cậu dứt khoát đẩy anh ra khiến anh hơi ngạc nhiên, cậu không thèm nhìn lấy mặt anh một cái mà chỉ phun ra vẻn vẹn hai chữ:
- " Dơ dáy " Nghe cậu nói vậy liền cởi chiếc áo vest bên ngoài ra dục xuống nền đất không thương tiếc rồi lại đưa tay ôm cậu vào lòng. Lúc này cậu mới không phản kháng nữa mà đưa hai hộp cơm lủng lẳng lên trước mặt anh, nói:
- " Em có làm cơm cho hai chúng ta cùng ăn "
Anh mỉm cười yêu chiều cậu, khuôn mặt anh lười biếng đặt cằm lên vai cậu, hít hà nơi hõm cổ thơm tho của cậu.
- " Lên phòng anh " Nói xong anh đan bàn tay vào tay cậu dắt cậu đến thang máy dành riêng cho chủ tịch...
" Thăng chức cho cô ấy " Cậu chỉ tay thẳng vào cô lễ tân hồi nảy. Anh thấy vậy liền nói với thư kí kế bên:
- " Nghe rồi đấy, thăng chức cho cô ta " Nói xong anh ôm cậu vào lòng đưa cậu vào thăng máy trên phòng anh.
Ả ta nảy giờ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ vì đụng chạm với ả mà ngay cả cái áo đắt tiền cũng vứt bỏ một cách không nhân nhượng như vậy, lòng tự trọng như bị xé rách. Ả đứng dậy lủi thủi ra về với bao nhiêu ánh mắt kì thị.
Cô lễ tân một lúc sau lại nghe có người thông báo nói mình được làm trưởng phòng khu lễ tân, cấp bậc mà cô hằng mơ ước bấy lâu, sau này cô có thể lo cho mẹ già ở nhà một cách dư giả mà không cần lo nữa rồi. Trong lòng thầm cảm ơn Prem, sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả nợ ân tình này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top