35- Em có muốn 1 lần nữa cưới anh không??
Vài hôm sau Prem xuất viện, mặc dù chỉ định của bác sĩ bắt cậu phải ở lại thêm mấy ngày nữa để theo dõi nhưng cậu nằng nặc đòi về, khiến Boun mấy ngày liền bị Prem làm nũng đến nhũn cả tim.
Prem đương nhiên là vui vẻ, mỗi ngày chỉ cần chu mỏ nũng nịu một chút Boun liền nghe theo cậu mà về nhà. Thực ra Prem không ghét ở bệnh viện, nhưng khi ở đây cậu thấy tội cho Boun của cậu.
Trong bệnh viện, ngoài những lúc đi mua đồ ăn hoặc đi sinh thì anh gần như ở bên cạnh cậu hai bốn trên bảy. Điều đó không có gì đáng nói nếu Boun không sụt mất ba cân từ khi ở bệnh viện chăm sóc cậu. Chỉ trong mấy ngày mà sụt ba cân, trong khi cậu là người bệnh lại có cảm giác mình càng ngày càng múp ra, hai má bây giờ ngày càng nộn thịt, sáu múi trong bụng cũng bắt đầu có dấu hiệu mờ dần.
Bởi vì vậy cậu mới nhất quyết đòi về nhà, phần vì ở nhà rất thuận tiện thoải mái, phần còn lại vì cậu muốn chăm sóc lại cho Boun.
- " BB, về nhà của chúng ta nào! "
______
Đến khi đặt mông lên chiếc giường êm ái quen thuộc, Prem không quản người đang đau nhức mà nằm trên giường lăn lộn một phen.
Và Boun chắc chắn sẽ ngăn cản,
- " Paopao dừng lại, bác sĩ bảo cái vai của em không được cử động mạnh đâu! "
Prem bên đây đang thoải mái, nghe Boun nhắc nhở liền bĩu môi.
- " Chỉ là một vết thương bình thường, tên bác sĩ đó chỉ nói quá lên thôi. "
- " Vậy mà bình thường à? Bình thường của em nhưng anh thì sắp đau lòng đến chết luôn rồi! "
- " Thôi mà BB~ mọi chuyện đã qua rồi mà. "
- " Vậy sau này còn dám giấu anh chuyện gì nữa không? "
- " Em hứa từ này về sau sẽ không giấu anh chuyện gì nữa! " Cậu đưa hai ngón tay lên thề.
- " Được rồi, chúng ta xuống nhà ăn tối! "
_______
Hơn chín giờ tối, Prem một thân đồ ngủ lười biếng nằm trên giường xem phim, tóc còn hơi ướt chứng tỏ vừa mới tắm xong.
Lúc này Boun một thân bán nude bước ra từ phòng tắm, chỉ duy nhất mặc chiếc quần pijama dài cùng màu với áo Prem.
Prem nằm trên giường nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, thấy anh không mặc áo như vậy cũng không có gì bất ngờ, phải nói là cậu nhìn tới quen rồi.
Boun nhìn ánh mắt của bà xã không mấy quan tâm, không còn thèm thuồng ngại ngùng như lúc mới yêu nữa, trong lòng cư nhiên có chút tổn thương. Rất nhanh đè nén lại ủy khuất, đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu, ôm bảo bối nhỏ trong lòng, hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi yêu chiều nói.
- " Bà xã mau ngồi dậy anh lau tóc cho em! "
Prem ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, sau đó nghe lời ngồi dậy, nhưng lại lười biếng mà dựa vào lòng Boun mặc anh vừa lao tóc vừa tranh thủ sờ soạng lung tung.
Đến khi lau khô xong tóc cho cậu, anh để khăn sang một bên, toàn tâm toàn ý ôm lấy bà xã, nhẹ hôn lên từng điểm trên khuôn mặt. Prem cũng không bài xích mà mặc kệ anh muốn làm gì, lâu lâu bị hôn đến nhột cũng chỉ khúc khích cười chứ tuyệt nhiên chẳng đẩy Boun ra.
- " Ông xã, tóc anh còn ướt, để em lau lại cho anh! " Đến khi thấy tóc Boun vẫn chưa lau, vài cọng còn rỉ nước xuống mặt cậu.
- " Dạ, bà xã. " Boun cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Prem nhẹ nhàng ngồi ra phía sau Boun, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng lau khô, xong rồi còn khuyến mãi thêm massage cho chồng yêu. Hai bàn tay thoăn thoắt đấm bóp, lực không mạnh không nhẹ, vừa đủ cho Boun thực sự cảm thấy thoải mái.
Boun nắm lấy bàn tay đang bóp vai cho mình nhẹ kéo cậu xuống. Prem hiểu ý mà cuối xuống ôm lấy cổ Boun từ đằng sau, cằm tựa vào vai anh, lấy má mình cùng má Boun rồi cọ cọ vào nhau làm nũng.
- " Ông xã... " Mè nheo gọi.
- " Dạ, anh nghe? " Quay sang hôn cái chóc lên má cậu.
Prem cười tươi, nhỏ giọng nói vào tai Boun.
- " Yêu anh! " Sau đó tinh nghịch hôn nhẹ lên vành tai Boun.
Boun bên đây không nhịn nổi mà cười ra tiếng, kéo cậu ra đằng trước mà ngồi lên đùi mình.
- " Ông xã cũng yêu em! " Hôn lên môi người ta một cái.
Giờ mới để ý, Prem hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo pijama cùng với màu quần Boun, nhưng phía dưới lại chỉ mặc mỗi chiếc boxer màu đen. Ra là hai người cùng nhau mặc một bộ, người mặc áo người mặc quần. Đây là do Boun đề nghị, Prem thấy cũng không có gì quá đáng thì liền đồng ý.
Nhưng Boun Noppanut trong những bộ fic nổi tiếng là ai? Boun vô sỉ? Boun biến thái? Boun lợi dụng? Boun...?
Không phải tự nhiên mà nó có cái tên đó, tất cả cũng từ đôi bàn tay đang không an phận mà vuốt ve phần đùi trắng nõn của Prem. Riêng cậu không thấy điều bất thường mà vẫn vô tư trò chuyện cùng anh, chẳng hay biết tầm mắt người kia đã sớm đặt lên cơ thể mình.
Đến khi bàn tay rảnh rỗi kia lần đến tiểu Pao mà xoa nắn thì cậu mới giật bắn mình lên phản ứng, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
- " Ưm ông xã, đừng sờ soạng lung tung mà! " Cố đẩy tay Boun ra.
Boun không nói không rằng một phát đẩy cậu ngã xuống giường rồi đè dưới thân, nhìn hai gò má đang có dấu hiệu ửng hồng lên do ngại ngùng liền nổi thú tính, cuối xuống mạnh mẽ hôn lên hai cánh môi đang mấp máy hé mở, không ngừng dùng lưỡi tiến lên cuồng loạn trong đó. Prem cũng chỉ kịp mấy tiếng 'ưm, a' vô nghĩa.
Đến khi dứt ra,Boun chỉ thấy một Prem Warut khuôn mặt đỏ bừng, đang không ngừng thở dốc để lấy lại hô hấp, anh yêu chiều nhìn cậu, không đành lòng mà đưa tay ra sau vuốt lưng cho cậu dễ thở. Hôn lên đôi mắt to tròn vẫn còn mơ màng của cậu, hôn đến gò má xinh đẹp, hôn lên chóp mũi xinh xinh, hôn đến vành tai mẫn cảm, khẽ thì thầm vào đó mấy tiếng.
- " Anh muốn em! "
Prem nghe thấy liền ngại ngùng không thôi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật nhẹ đầu xem như đồng ý, sau đó liền ra sức đáp trả từng cái hôn do Boun mang tới.
Một đêm đầy kích tình diễn ra...
________
- " Bà xã, em có mệt không? " Boun hỏi.
Sau khi làm xong hai hiệp, Boun nằm xuống cạnh Prem rồi ôm cậu vào lòng, lau mấy giọt mồ hôi hư hỏng còn đọng trên trán bảo bối, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trước khuôn mặt nhỏ xinh.
- " Em không sao... " Prem nhỏ giọng trả lời, thật ra là mệt muốn chết rồi đây.
- " Bà xã... " Boun cọ vào mặt cậu.
- " Dạ... "
Chẳng biết từ đâu ra, trên tay Boun cầm chiếc nhẫn, là loại nhẫn trơn có đính nhẹ vài chiếc hột phía trên, nhìn là biết ngay nhẫn cưới.
Cầm lấy bàn tay bé nhỏ giơ lên cạnh chiếc nhẫn, quay sang hỏi cậu.
- " Em có muốn một lần nữa tiến vào lễ đường nhưng lần này sẽ có anh không? "
Prem nảy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào mắt anh, chẳng biết từ bao giờ đôi mắt to tròn đó là long lanh nước mắt. Boun cũng kiên nhẫn nhìn lại cậu, chạm nhẹ mũi mình vào mũi người đối diện, cọ qua cọ lại hỏi cậu.
- " Em có đồng ý không? "
- " Dạ, em đồng ý! " Prem cười tươi trả lời.
Boun cũng nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhìn chiếc nhẫn đang từ từ được đeo vào. Khoảnh khắc bàn tay anh cùng bàn tay bảo bối đặt cạnh nhau, hai đôi bàn tay cùng có một điểm nhấn ngay ngón áp út, hai chiếc nhẫn sáng chói giữa màn đêm yên ắng, soi sáng dẫn đường tâm hồn của hai kẻ yêu nhau mà cùng tìm đến hạnh phúc...
Boun Noppanut và Prem Warut, mong hai người một đời bình an. 💜
The end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top