32- Bắt đầu
- " Ông chủ, hướng xe của cậu chủ đang rẻ sang hướng phía ngoại ô... " Tên cận vệ chăm chú nhìn vào chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ ở máy tính.
- " Tại sao? " Boun lên tiếng hỏi, hai chân mày bám chặt vào nhau.
- " Cậu chủ đang bị hai chiếc xe lạ theo đuôi, chắc cậu chủ phát hiện ra nên đã nhanh chóng rẽ hướng ngược lại với sân bay! " Cận vệ chỉ hai chấm xanh đang song song sau xe Prem.
- " Bị theo đuôi sao? "
Boun dừng lại suy nghĩ, sau đó liền cầm chìa khóa xe, đứng lên hướng ra cửa mà bước tới, vừa đi vừa dặn dò,
- " Cậu ở đây theo dõi tình hình, nhớ giữ liên lạc với tôi! "
Sau đó anh mất hút sau cánh cửa.
___________
- " Prem, còn 500m nữa là đến nơi " Kon nhìn lên bản đồ trước mặt, quay sang nói với Prem đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
- " Đến nơi thì để em xuống, hai người cứ đi trước! " Prem quay sang nhìn Kon cùng Alex.
- " Nhưng theo kế hoạch là Pi sẽ đi vào với em mà? " Alex bất mãn lớn tiếng.
- " Thay đổi kế hoạch một chút, chẳng sao đâu, em có thể tự lo được mà... " Prem mỉm cười trấn an Alex.
- " Được rồi, có gì chuyện gì thì sài đến cây bút, Pi sẽ vào ngay đó với em " Dù không an tâm nhưng Alex vẫn đồng ý.
- " Prem, còn 30s... " Kon kế bên nhắc nhở.
Prem nghe thấy, quay sang gật đầu với Kon, đem theo toàn bộ trang bị đã được sắp xếp từ trước. Chiếc xe tăng tốc nhanh chóng theo từng nhịp đếm ngược của Kon.
- " 5...4...3...2...1... "
Vừa dứt tiếng, mặc chiếc xe đang có tốc độ cao Prem một phát lao thẳng xuống mặt đường, lộn thêm vài vòng rồi lập tức đứng dậy, chạy vào bụi cây bị khuất góc gần đó mà ẩn nấp.
Xe Kon trong lúc đó cũng đã tăng tốc vào ngã rẽ ra đường lớn, nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của hai chiếc xe còn lại.
Prem sau khi quan sát mọi nơi đã an toàn, cậu mới từ từ lần theo mép tường lẻn vào trong.
Dù là một căn nhà hoang nhưng lại được lắp ráp các camera hiện đại, từng chấm đỏ nhạy cảm sẽ tia ngay đến bạn nếu chúng cảm thấy có hơi người.
Vì để đảm bảo an toàn nên Prem quyết định chọn cách leo lên bằng đường ngoài. Cậu lấy từ balo mình ra một vài thứ cần thiết để leo lên, quăng móc dây lên lang cang, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa cậu mới bắt đầu leo lên.
Phía trên còn có tầm 2-3 người đang đi xung quanh để canh gác nên cậu phải thật sự là làm mọi thứ trong im lặng, không dám phát ra tiếng động quá lớn để tránh bức dây động rừng.
Khi cậu leo đến gần tới nơi, chờ tên canh gác kia đi qua nơi góc khuất của mình. Cậu nhảy một mạch lên, lần theo sau lưng gã kia, đánh vào sau gáy gã một cái nhẹ nhàng cho gã ngất đi, sau đó liền nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp gần đó và đánh ngất luôn hai tên canh gác còn lại.
Sau khi Prem đã giải quyết xong ba tên canh gác trên lầu, cậu liền thận trọng bước xuống tầng dưới. Đi ngang một căn phòng có hai người đang ngồi trước bao nhiêu là màn hình máy tính với mọi góc độ quay khắp căn nhà. Đây chắc chắn là phòng giám sát của bọn người kia.
Prem rút khẩu súng lục được gắn sẳn giảm thanh ra, nhanh chóng giải quyết nốt hai tên lười biếng đang ngủ gật trước màn hình kia.
Sau khi giải quyết xong, Prem liền tiến vào, nhìn lại toàn bộ camera trước mặt để xác định tình hình. Cậu tia ngay đến màn hình đang phản chiếu hình ảnh hai người phụ nữ mà có chết cậu cũng nhận ra.
- "Rose , Hami, tôi sẽ chơi với hai người... "
Cậu khẽ lầm bầm, môi mỏng nhếch lên một đường nhẹ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top