28- Prem muốn vay tiền ngân hàng

Prem nói là tự mình đi đổi thẻ thế thôi, nhưng hiện tại cậu đang phè phởn trước cái máy lạnh cũ rít lâu lâu còn kêu " Ét ét " của ông chủ tịch Dom kia kìa.

Trên miệng đang hút dở hộp sữa dâu, đợi một lúc thì ông ta bước vào, còn cầm theo cả một chiếc hộp gỗ trông có vẻ sang trọng.

- " Prem Tổng, đã xong rồi đây ạ! "

- " Làm phiền chủ tịch Dom quá "

Prem nhận chiếc hộp từ tay ông ta, khẽ mở hộp ra, thì ra là chiếc " Blackcard " đã được làm mới của cậu, trên thẻ còn hiện ra cái tên xinh đẹp của cậu " Prem Warut ". Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự nhìn chủ tịch Dom.

- " Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép về trước "

- " Để tôi tiễn Prem tổng... "

- " Không cần đâu, tôi tự về được mà " Prem cười khéo từ chối.

Chủ tịch Dom kia cũng không quá phận, cậu nói gì liền nghe theo răm rắp, ngậm ngùi nghĩ rằng khi tiễn cậu sẽ vờ nịnh nọt một chút để lấy tiếng tăm, nhưng cậu đã nói đến vậy thì đành thôi vậy...

Prem đeo kính râm lên mắt, tiêu soái nhắm hướng cổng bước ra, nhưng vừa đi đến cổng liền bắt gặp một người đang kì kèo với bảo vệ. Người này ăn mặc có vẻ hơi rách rưới nhưng chưa đến nổi tệ, làn da đen ngăm chắc là do bị rám nắng, nhìn người này chắc khoảng tầm 30, cậu nghĩ vậy.
- " Có chuyện gì vậy? " Prem tò mò bước tới hỏi chuyện.

- " Prem tổng, người này muốn vay tiền ngân hàng nhưng lại không đủ yêu cầu, chúng tôi vốn đã không đồng ý nhưng ông ta cứ cố chấp không chịu về " Bác bảo vệ thật thà khai báo lại.

Vay tiền sao? Oaaaa, cậu chưa bao giờ đi vay tiền cả, yêu cầu của nó là gì nhỉ? Liệu cậu có đủ yêu cầu không ta? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trên đầu Prem, ánh mắt sáng bừng lên như vừa tìm được điều gì đó thú vị. Prem quay xuống người đàn ông đang lì lợm ngồi dưới đất.

" Chú à, cháu sẽ giúp chú vay tiền... "

_______

Boun Noppanut đang trong cuộc họp cổ đông của công ty, không khí hiện tại rất căng thẳng, anh nhíu chặt mày nhìn từng người ngồi phía dưới, ánh mắt anh lia đến đâu, người ta liền đổ mồ hôi hột đến đó. Một không khí trầm mặc thêm nguy hiểm cứ phản phất khắp căn phòng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại Boun vang lên khiến vẻ mặt của anh đanh lại, mọi người phía dưới một phen kinh hãi, thầm cầu nguyện cho đầu dây bên kia. Boun mặt nổi hắc tuyến lôi điện thoại ra, thấy số điện thoại là số từ nhà mình gọi tới, sợ rằng Prem xảy ra chuyện gì, anh liền vội vàng bắt máy.

- " Tôi nghe " Giọng âm u của Boun vang lên.

- " Boun ơi, mau về nhà cứu chúng tôi đi... " Là giọng của quản gia Tom, nhưng sao thấy nó tội nghiệp thế nhỉ?

- " Có chuyện gì vậy? " Boun lo lắng hỏi lại.

- " Boun ơi, Prem nó kéo người ở ngân hàng tới đây để bán nhà đây này " Giọng Alex chen vào.

- " Gì cơ? " Boun khó hiểu hỏi.

- " Mày về lẹ lên, hỏi một câu nữa là không có nhà ở bây giờ " Alex khóc ròng la lớn.

Boun cũng không thắc mắc gì thêm mà tắt máy, vội vội vàng vàng mặc áo khoác.

- " Tan họp "

Buông ra hai chữ xong liền phi ra khỏi cửa, để lại cổ đông trong phòng họp đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì.

______

Boun nhanh chóng chạy xe về nhà, vừa đẩy cửa xông vào liền thấy Tom cùng Alex đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu. Hami ngồi phía bên ghế phụ, thấy anh ả liền dùng ánh mắt tỏ vẻ câu dẫn, nhưng đáng tiếc, anh chẳng thèm để ý. Prem ngồi xoay lưng về phía anh nên anh chẳng thấy vẻ mặt của cậu hiện giờ, nhưng bây giờ anh mới để ý, trong nhà hiện đang còn thêm 3 người lạ mặt nữa, bọn họ đang ngồi trước mặt Prem, cũng đang đưa ánh mắt không khác gì cặp TomAlex mà nhìn anh.

- " Bảo bối... " Anh khẽ gọi tên cậu.

Prem lúc này mới quay lại nhìn anh, thấy Boun đang đứng ở cửa hoang mang nhìn mình, cậu cười một cái thật tươi rồi ngoắc ngoắc anh đến.

- " Chào Boun tổng " Ba người kia thấy anh bước tới liền đứng dậy, người khom 90° lễ phép chào hỏi.

- " Được rồi " Boun mặt nghệch ra nhìn Prem, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

- " Có chuyện gì vậy? " Anh quay sang hỏi Prem.

- " Em đang vay tiền ngân hàng! " Prem vui vẻ trả lời anh, còn Boun? Đương nhiên nghe qua hơn sét đánh ngang tai, nghĩ làm sao cả một cơ ngơi như thế này lại phải đi vay tiền ngân hàng sao?

- " Bảo bối, em thiếu tiền à? " Boun khó hiểu hỏi cậu.

- " Đâu có " Prem trả lời tỉnh bơ.

- " Vậy sao phải mượn tiền? " Câu hỏi này của Boun dường như cũng là người đại diện hỏi câu hỏi thắc mắc hiện tại trong đầu của 6 người kia.

- " Trải nghiệm cho vui thôi! " Prem không kiên nhẫn đáp lại, hỏi gì mà hỏi lắm thế.

- " Boun tổng, Prem tổng muốn thế chấp nhà này để vay tiền " Một trong số ba người kia đại diện đứng lên nói với anh.

Mặt Boun tối rầm, trên trán hiện rõ mấy vạch hắc tuyến, cơ miệng giật giật chịu thua bà xã nhỏ của mình.

- " Bọn họ nói rằng không cần đến thế chấp nhà, nhưng chẳng phải trong phim mọi người đều làm như vậy sao? " Prem khó hiểu quay sang hỏi Boun.

Boun cười khổ giải thích:

- " Thật sự là không cần đâu, bảo bối à "

- " Vậy mấy bộ phim là lừa người à? " Prem hơi bực mình mà lớn tiếng.

- " Không phải như thế đâu " Boun kiên nhẫn trả lời lại.

- " Thế này cũng không phải, thế kia cũng phải, vậy là như nào? Mau nói!! " Prem không có được câu trả lời mong muốn, bỗng nhiên phát bực lên, quay sang phía đối diện đập bàn mà hỏi ba người kia.

Ba người kia bị cậu quát, cộng thêm cái tiếng đập bàn liền giật mình mà sợ hãi, ba người co rúm nắm tay nhau thầm cầu nguyện chúa trời, thật sự khóc không ra nước mắt mà.

- " Bảo bối à, bình tĩnh bình tĩnh " Boun thấy tình hình không ổn liền ra sức dỗ ngọt, kéo bà xã nhỏ dựa vào lồng ngực mình.

- " Bình tĩnh cái khỉ gì? Anh im cho em làm rõ chuyện " Prem khó chịu ngồi bật dậy khỏi người Boun, liếc anh một cái muốn cháy mặt.

Đúng như Alex từng nói, khi bé con bực mình, tốt nhất đừng nên làm gì mà không đúng ý với ý của bà xã nhỏ a~~

- " Tôi cho các người 2 phút giải thích " Prem ngồi khoanh tay, chân vắt chéo lên nhau, nhướn mày nhìn ba người trước mặt.

- " Dạ....Prem..t...ổng...à..ừm " Ba người kia run bần bật, sợ hãi khiến chữ trong đầu họ bay sạch.

- " Nói nhanh " Prem không kiên nhẫn mà quát lên, mắt sắc lẹm nhìn mấy người đối diện. Nhìn ánh mắt này, có lẽ không giải thích không xong chuyện này thì đừng hòng thoát khỏi đây.

________

Sau khi cậu nghe bọn họ giải thích xong, yêu cầu thì cậu dư sức có, nhưng điều kiện của cậu lại quá dư giả, người ta sẽ không cho cậu vay tiền.

- " Thế chấp nhà không được à? "

Prem vẫn một lòng muốn dâng hiến căn nhà này để vay tiền một lần trong đời cho biết, hai mắt rưng rưng nhìn ba người đối diện. Nhưng khổ nổi, ba người đối diện thấy ánh mắt của cậu thì càng khó xử hơn, liền xoay qua Boun cầu cứu. Boun cũng thừa biết cái lý do củ chuối của bọn họ vì sao lại chẳng để Prem thế chấp căn nhà này theo ý cậu, chắc bọn họ phải bán luôn mấy cái nhi nhánh ngân hàng cho người ta rồi mới đủ tiền đưa cho cậu quá!!!

- " Thôi được rồi, các người về đi " Để Prem làm quậy thêm 10 phút nữa, Boun có chút cồn cào đói bụng, liền đuổi đám người kia về.

Ba người kia nhường như chỉ chờ có vậy, ba cặp mắt sáng rực nhìn anh như ân nhân cứu mạng, liền sửa soạn thu gọn giấy tờ, chạy bán mạng để mong không bị " Jeon tổng " của bọn họ gọi lại.

Mọi người tưởng chừng đã ổn, nhưng chẳng ai thèm để ý tới cái con người lửa giận bừng bừng đang nhìn Taehyung. Taehyung cảm nhận được nguy hiểm, quay sang nhìn Jungkook liền bắt gặp cặp mắt giết người của cậu, trong lòng không hẹn mà run.

- " Ai cần anh cho bọn họ về? " Jungkook nghiến răng hỏi.

- " Anh đói " Taehyung cười hề hề nịnh nọt, đưa tay lên xoa xoa bụng.

- " Mặc anh, tối nay đừng hòng vào phòng " Jungkook tuyệt tình, đứng dậy bỏ lại một câu xong lập tức bước về phòng.

Taehyung sau khi tiêu hóa hết câu nói của Jungkook, cậu đã đi đến gần hết cầu thang, anh như tên bắn mà lao đến phía sau Jungkook cầu xin, không có cậu thật sự là anh khó ngủ lắm a~~

- " Bà xã đại nhân ơi, anh xã chin nhỗi mà... " TvT

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top