26- Đua xe

Prem điên cuồng đạp ga, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đạt đến tốc độ chẳng ngờ. Ken thiếu gia phía trước thấy địch thủ của mình tăng tốc một cách bất ngờ, đầu không khỏi hoảng loạn.

Prem đằng sau vẫn thản nhiên như không, hai chiếc xe cùng một tốc độ cao lao lên phía trước. Gần đến khúc cua thứ hai, Prem bỗng chốc đạp ga hết cỡ, bẻ tay lái xoay một vòng rồi đạp nhẹ thắng, chiếc xe như quay một vòng 360° vượt qua khúc cua thật điêu luyện khiến người xem phải một phen kinh hãi mà trố mắt trầm trồ. Ngay cả vị thiếu gia kia cũng gần như không tin vào kính chiếu hậu trước mắt mình, kĩ thuật lái xe của địch thủ hẳn quả thật cao tay, dù chiếc xe bị xoay cả một vòng như vậy mà tốc độ không hề bị thuyên giảm, có lẽ hắn còn cảm nhận được nó đã gia tăng thêm sức lực nhờ chủ nhân của chiếc ghế lái bên trong nó.

Chẳng mấy chốc, Prem đã bám sát đuôi xe tên thiếu gia Ken, chiếc xe nép về phía bên phải, ý định muốn vượt lên trên đều được thể hiện rõ ràng. Nhưng tên thiếu gia này cũng không mấy sợ hãi mà còn dũng khí chặn đầu xe, hễ xe Prem đảo qua đâu hắn sẽ bẻ lái theo hướng đó. Vậy nên dưới đường đua, đang có hình ảnh hai chiếc xe thay phiên nhau đánh võng qua lại.

Boun, Kon cùng Kerry trong xe Prem như ba người điên không ngừng la hét. Từ lúc cậu lái xe để xoay một vòng thì bọn họ đã như người mất hồn mất vía rồi. Giờ đây lại thêm chiếc xe cứ đảo qua đảo lại, ba người họ mắt nổ đom đóm, thức ăn buổi sáng đang có dấu hiệu trào lên cổ họng, ai nấy mặt mũi trắng bệt không còn miếng máu, vớ được cái gì liền ôm giữ khư khư cái đó.

Prem cũng không quan tâm gì bọn họ cho mấy, lâu lâu liếc sang nhìn lấy động lực mà đua tiếp. Thực chất là Prem không muốn lái xe điên cuồng vậy đâu, cậu chỉ muốn dạy cho ba người trong xe một bài học mà thôi. Ai biểu đi bảo không tin tưởng cậu, đòi đi theo, này là cái giá phải trả của họ khi dám khinh thường tay lái của cậu.

Phút chốc đã đến khúc cua thứ ba, cũng là khúc cua khó nhất. Ở khúc cua này có thể gọi nó là một khúc cua kép, bởi vì hai khúc cua nối liền nhau với một góc 180°. Ở đây nếu đi qua nó với tốc độ cao, thì yêu cầu kĩ thuật phải thật sự đạt đến trình độ thượng thừa. Một là chậm rãi từ từ chạy qua, hai là phải đạp hết tốc lực của chiếc xe rồi lại đạp thắng dứt khoát, để xe tự đi theo hướng cua riêng mà chủ nhân nó đã sắp đặt tính toán. Prem Warut đương nhiên là chọn cách thứ hai.

Cậu hiện tại vẫn ở đằng sau chiếc xe màu trắng, cảm thấy đã đủ thời gian, Prem bắt đầu tăng tốc, mặc cho chiếc xe đằng trước đang cố chặn không cho cơ hội vượt lên. Prem đảo một vòng vô lăng cho chiếc xe khẽ hướng sang phía trái, thế là chiếc xe kia cũng bẻ lái sang trái theo cậu. Như đạt được mục đích mong muốn, cậu khẽ cười mỉm một cái tỏ vẻ hài lòng, liền đảo lại vô lăng thêm một vòng nữa nhưng hướng ngược lại khiến chiếc xe bỗng chốc liền rẻ sang phải, cậu đạp ga hết mức tối đa rồi bắt đầu vượt lên. Thiếu gia Ken kia một phen tức giận vì biết mình đã bị lừa, không cam lòng mà nhìn chiếc xe màu đen đang phóng lên trước mặt mình.

Mới đó mà đã đến khúc cua thứ ba, Prem chỉ chờ khoảnh khắc này, ánh mắt sắc bén nhìn một lượt khúc cua kép này, môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ hứng thú. Prem bỗng chốc nhã ga giảm tốc độ, từ từ tiến lên phía trước, mọi người lại lầm tưởng rằng cậu sẽ dùng cách chậm rãi để vượt qua an toàn. Nhưng không! Suy nghĩ đó đã được đánh bay ngay lập tức. Khi khoảng cách chỉ còn hơn 10m, Prem một lần nữa đạp ga hết lực, chiếc xe phóng điên cuồng đến khúc cua trước mắt, khoảng còn 1m nữa, Prem lại lần nữa bỏ chân ga đạp chân thắng. Chiếc xe được một lực thắng xe bất ngờ, tạo nên tiếng bánh xe va chạm mặt đường. Chiếc xe như không xoay 90° về phía bên trái rồi lại lần nữa xoay 90° về phía ngược lại, rồi vượt qua khúc cua một cách dễ dàng nhất mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Mọi người trên khán đài như được mở rộng tầm mắt mà hết sức hò reo, phía trên Tom cùng Hami cũng đưa ánh mắt hâm mộ nhìn theo bóng dáng chiếc xe màu đen đang dần dần lướt về đích. Alex nhìn thấy cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ, Paopao của anh quả thật chẳng bao giờ làm anh thất vọng. Tên thiếu gia Ken đằng sau là người chiêm ngưỡng rõ nhất khoảnh khắc vừa rồi, thật sự hắn vẫn còn đang há hốc mồm với màn thể hiện vừa rồi của địch thủ. Quả thật, lần đầu tiên trong đời hắn xảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé làm sao, hắn thật sự đang phục cậu sát đất, nhanh chóng theo đuôi xe Prem cũng tiến về đích.

Prem bước xuống xe, theo sau là Boun, Kon cùng Kerry đang dựa nhau để đứng vững. Mặt mày ai cũng tái mét, không trắng thì xanh. Tom nhanh chóng bước xuống chỗ họ, tâm lý đưa cho ba con người đang hồn lìa khỏi xác kia ba cái xô nhỏ nhỏ. Kon cùng Kerry như vớ được vàng, giật lấy từ tay Tom mà mỗi người một hướng quay xuống đất ói lấy ói để. Prem nhìn thấy một màn vậy liền hứng khởi, trong lòng có chút vừa ý mà mang theo ý cười. Boun hiện tại mặc dù đầu vẫn còn ong ong choáng váng, nhưng không đến nổi ói như hai người kia. Khẽ lết thân cùng cái đầu nặng trịch về phía Prem, đầu dựa vào vai cậu làm điểm tựa.

- " Thấy sao? Muốn lần nữa như vậy không? " Prem thấy Boun như vậy liền khinh bỉ ra mặt, này thì coi thường cậu này, cho chết!!!

- " Lần sau anh không dám nghĩ như vậy nữa " Boun như biết Prem đang giận mình, liền nhỏm đầu dậy ôm chặt Prem vào lòng mà dỗ dành.

- " Này cậu "

Prem đẩy Boun ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nhìn tên thiếu gia đầu cam kia.

- " Làm sao? " Mắt Prem mang theo ý cười nhìn tên kia.

- " Tôi chấp nhận thua cuộc " Tên kia cũng cười cười đáp lại cậu.

Prem gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cậu thật thích những thanh niên như này nha~. Dù thắng hay thua cũng sẵn sàng nhận thành tích mình lập được. Không giống như một vài tên, miệng thì bảo là giang hồ sòng phẳng, đến khi thua cuộc lại vì sợ nhục mà làm khó dễ cho người thắng. Cậu thật sự thích con người của tên lùn lùn đầu cam này rồi nha.

- " Cậu tên gì? " Prem hỏi.

- " Ken Andrea " Ken vui vẻ trả lời.

- " Tôi là Prem Warut, hân hạnh được làm quen " Prem đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Ken cũng đáp lại cái bắt tay của Prem, gãi đầu nói về chuyện vừa rồi.

- " Về chuyện cá cược... " Chưa nói hết câu đã bị Prem cướp lời.

- " Những lời lúc nảy xem như tôi bồng bột đưa ra, không cần cậu phải bận tâm " Mặc dù Prem đánh giá tên này là một người cương trực, nhưng nhìn sơ qua cũng biết là con nhà có gia thế, hi không lại đi nhận cậu làm sư phụ, như vậy chẳng lẽ lại quá mất mặt hay sao. Không để hắn cùng cậu phải khó xử, cậu liền ngắt lời hắn mà bẻ lái, hôm nay là ngày cuối ở Las Vegas, cậu không muốn có thêm phiền phức gì nữa đâu.

- " Không phải, không phải, tôi muốn nhận cậu làm sư phụ, thật sự muốn nhận " Ken không được câu trả lời như mong muốn của mình, liền ra sức cầm tay Prem lắc lắc.

- " Nhưng tôi không muốn nhận đồ đệ " Prem dứt khoát buông ra, tâm tình có chút hứng thú.

- " Nhưng tôi muốn theo cậu " Ken vẫn ngoan cố.

- " Được rồi...nhưng tôi có một điều kiện "

- " Điều kiện gì? "

- " Vừa nảy cậu cũng đã thấy khúc cua lúc nảy của tôi rồi, khi nào cậu làm được như thế, tôi sẽ nhận cậu làm đệ tử "

- " Được, quân tử nhất ngôn "

- " Ừ, quân tử nhất ngôn "

Vậy là tối đó, Prem cùng Ken đã có một giao ước như thế. Sau đó cậu cùng mọi người ở đó quay trở về Thái Lan, tiếp tục quay về ngôi nhà quen thuộc của cậu và Boun Noppanut.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top