2- Tớ đã tìm thấy cậu

- " Boun ah, bố về rồi đây " Tiếng người đàn ông trung niên gọi người con trai duy nhất của mình.

- " Bố về đây có chuyện gì không? " Người con trai đứng trên cầu thang nhìn xuống người bố nói về từ " nhà " trong khi ông ta chưa ở được 10 ngày trong 1 năm kia.

- " Con xuống đây, ta có chuyện cần nói với con " Ông ôn tồn ngồi vào chiếc ghế salon lớn đặt ở phòng khách nhâm nhi tách trà.

- " Chuyện gì? " Cậu con trai lười biếng bước xuống ngồi đối diện ông, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi

- " Con năm nay tuy mới 20 tuổi, nhưng sự nghiệp của con đã ổn định. Ta cũng đã già rồi, ta muốn có cháu để ẵm bồng..... " Chưa dứt câu cậu con trai đứng lên, đôi mắt vẫn lạnh lùng xoáy sâu vào mắt người " bố " của mình. Đơn giản phun ra hai chữ:

- " Không thích... "

- " Lần này con không có quyền để quyết định đâu. Ta đã sẳn sàng cho buổi hôn lễ rồi. Đó là cậu chủ tịch của công ti PP, cậu ấy bằng tuổi con và cũng thành công như con. Hôn lễ này cũng như là sự kết hợp giữa hai công ty chúng ta,... " Ông vẫn chưa dứt câu, lại bị cậu con trai xen vào, giọng cậu có chút băng lãnh:

- " Không có chủ tịch PP gì đó, công ty chúng ta vẫn sẽ phát triển như thường " - Nói xong anh bỏ mặc ông bố đang đỏ bừng vì tức giận. Ông quát lớn:

- " Boun Noppanut, bố nói rồi, lần này con sẽ không có quyền quyết định, bố và cậu chủ tịch kia đã bàn xong xuôi, tuần sau con sẽ làm hôn lễ với cậu ấy, con lo liệu mà chuẩn bị gặp mặt cậu ấy đi "

Anh đi đến cầu thang nghe ông nói vậy chợt khựng lại, cũng không buồn trả lời. Người anh xem là bố quanh năm suốt tháng chỉ biết bỏ cậu ở lại ngôi nhà lạnh lẽo này một mình, lần này trở về lại bắt anh kết hôn với một người anh không biết. Anh lạnh lùng vừa mỉm cười vừa lắc đầu ngán ngẩm đi thẳng lên phòng.

Người đàn ông đứng dưới nhà từ nảy đến giờ, mọi hành động của con trai mình ông đều thu vào tầm mắt. Ông thấy anh không nói gì, biết rằng anh đã đồng ý. Ông trở lại ngồi xuống ghế, đưa một chân gác lên chân kia, tay đưa tách trà còn uống dang dở làm một hơi cạn sạch.

- " Sắp xếp hôn lễ này cho con, đây có lẻ là điều đúng đắn trong cuộc đời ba....Boun Noppanut" Ông lầm bầm suy nghĩ một lúc thì đứng dậy ra về...

Người con trai đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn xuống, thấy chiếc xe sang trọng lăn bánh khỏi cổng nhà. Anh chợt cười nhạt...

Người con trai đó không ai khác chính là Boun Noppanut, là cậu bé lớn khi xưa chia tay với cậu bé nhỏ. Anh bây giờ không còn là một cậu bé nữa... à mà nói đúng hơn, anh đã không là một cậu bé khi cậu bé nhỏ rời đi được một năm.

Anh lẳng lặng bước đến đầu giường, mở hộc tủ ra một bức hình. Anh nhìn sâu vào bức hình, đôi mắt trở nên ôn nhu đến lạ, khác xa với đôi mắt nhìn vào ba anh khi nảy. Anh ôm bức hình vào trong lòng, đôi mắt nặng trĩu rơi từng giọt nước mắt. Tim anh quặng lên từng cơn vì nhớ... Nhớ cậu bé nhỏ ấy. Mặc dù anh đã nói dù thế nào anh vẫn sẽ chờ cậu, nhưng xem ra anh không thể chờ được nữa....

- " Xin lỗi em, Paopao... "

* Trên xe của ông Ram *

- " Ta đã thông báo xong với nó, con đừng lo. Ta mong lần này con trở về, sẽ đưa Boun trở lại như xưa " Ông đưa tay nắm lấy tay người con trai trước mặt. Ông đặt hết niềm tin của mình vào người con trai này.

- " Bác yên tâm, con đã về, anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa "

- " Cảm ơn con, Prem"

Cậu con trai không nói gì thêm chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu quay mặt ra cửa sổ xe nhắm mắt suy nghĩ một chút về anh và về cả cậu. Có lẽ khi cậu rời đi, không phải chỉ một mình cậu đau khổ, mà cả anh cũng vậy. Cậu và anh rời xa nhau như rời xa cả thế giới của mình. Khi cậu biết rằng anh vẫn còn đang đợi cậu trở về, anh chắc hẳn không biết rằng cậu đã hạnh phúc đến chừng nào. Cậu muốn cho anh một bất ngờ, một bất ngờ vì cậu đã trở về bên cạnh anh, cậu sẽ lại sưởi ấm trái tim anh một lần nữa. Mặc dù bây giờ cậu cũng lạnh lùng, tổn thương có lẽ hơn cả anh. Nhưng chỉ cần thấy anh trở lại như trước, nụ cười hồn nhiên ngày xưa vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt anh, có lẽ chỉ như vậy cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Cậu tên là Prem Warut, cậu cũng chính là cậu bé nhỏ của câu chuyện chia xa 10 năm trước. Bây giờ cậu trở về chỉ mong được gặp lại anh, mong có thể bù đắp lại được cho anh những điều mà từ 10 năm trước cậu phải làm. Có thể anh không nhận ra cậu, nhưng chỉ cần biết anh còn chờ cậu quay về, chỉ bao nhiêu đó cũng là động lực cho cậu. Cậu vẫn nhớ như in câu nói của anh

"... Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau và BB sẽ mãi bảo vệ cho cậu, BB khi lớn lên sẽ cưới Paopao về làm vợ, Paopao chịu không? "

Và bây giờ chỉ còn một tuần nữa là cậu làm vợ anh rồi, khuôn mặt cậu hiện lên ý cười hạnh phúc. Nụ cười này của cậu có lẽ đã đánh mất từ 10 năm trước nhưng bây giờ nó đã xuất hiện trở lại chỉ vì lí do

" BB, tớ đã tìm thấy cậu... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top