17- Sợ em ghen

Từ hôm bị người của Rose phục kích đến giờ, Boun lúc nào cũng đi bên cạnh Prem, cần cù làm người chồng mẫu mực kiêm tài xế đa năng cho cậu. Prem tuy không cảm thấy bài xích nhưng cậu thấy như vậy rất là phiền a~.

- " Em đi đâu? Anh đưa em đi! " Boun thấy Prem mặc áo khoác bước từ trên lầu xuống, vội bỏ tờ báo trên tay, đứng lên đi đến ôm eo Prem.

- " Boun a~ hôm nay không cần đi theo em đâu. " Prem lại giở trò làm nũng, cậu là đang muốn có một chút tự do a~.

- " Không được, nguy hiểm lắm " Boun liền cự tuyệt.

- " Chỉ hôm nay thôi mà, Boun~ " Cậu tiếp tục vận hết công suất làm nũng. Boun bắt đầu có chút mềm lòng, nhưng vì an nguy của cậu, dặn lòng phải cứng rắn lên.

- " Anh nói không được là không được, mà hôm nay em đi đâu? " Nhớ ra mục đích từ đầu mình đã quên, Boun vội hỏi.

- " Đi đón bạn về! " Prem nhún vai trả lời, bước tới ngồi xuống sofa, tiện tay đem tờ báo đang đọc dang dở của Boun vứt thẳng ra sàn. Nó là đang chiếm chỗ ngồi của cậu a~.

- " Em có bạn sao? " Boun khó hiểu nhìn Prem.

- " .... " Prem không trả lời, chỉ nhướn mày với anh, ánh mắt sắc lẹm hướng về anh như nói rằng " anh thử nói lại xem... ". Boun đổ mồ hôi hột.

- " Hì...hì...là anh nói sai....hì hì " Vội bước tới Prem nịnh nọt.

- " Anh ở nhà đi! "

Prem nói xong liền bước ra gara lấy xe, hôm nay cậu chọn một chiếc Bentley màu đỏ nâu mui trần, trông cực kì sang chảnh. Vừa tính bước lên xe thì có người giật lấy chìa khóa xe cậu, Prem nhìn lên thì thấy bản mặt Boun đang mỉm cười với mình. Khẽ thở dài một hơi, đi một vòng qua bên ghế phụ mà mở cửa đi vào. Boun hài lòng với hành động của cậu, cũng mở cửa bước vào nơi ghế lái.

- " Giờ chúng ta đi đâu? " Boun quay sang hỏi Prem.

Prem đeo một cái kính râm màu nâu đen cho mình, sau đó đeo cho anh một cái giống y hệt nhưng màu xanh đen.

- " Sân bay Bangkok! "

__________

Tại sân bay Bangkok, chiếc xe Bentley xa xỉ thu hút ánh nhìn đám đông, nhưng thứ bọn họ để ý nhất vẫn là hai người chủ nhân của chiếc xe này. Người ngồi lái xe mang hơi hướng của một vị lãnh đạo, ánh mắt có phần kiên định bất phàm, người ngồi kế bên lại mang nét kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại có phần tinh nghịch lạnh lùng, hai người chẳng ai giống ai nhưng lại mang cho người khác cảm thấy vô cùng hòa hợp, bù trừ lẫn nhau. Hai người chẳng làm gì cũng tạo ra không khí bức người, khiến người khác khi đến gần chỉ cảm thấy bị đe dọa.

- " PAOPAOOOOOO" Prem vừa nghe tiếng hét đã biết ai, già đầu rồi mà đi đến đâu cũng không thay đổi được tính nết. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, chẳng ai khác ngoài Alex bang chủ BJ chứ. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm bước tới nơi con người tay xách nách mang hơn cả 3 vali bự. Prem hắc tuyến nổi đầy trán, chưa tới nơi đã lên tiếng trách móc.

- " Anh đi thăm em hay tính dọn về đây ở luôn? "

Alex thấy Prem thì vui mừng khôn xiết, không nghĩ ngợi mà nhảy nhào lên người cậu, đu bám cậu như con gấu koala, Prem mất đà mà lùi về sau mấy bước.

- " Bước xuống coi, nặng quá. " Prem hiện tại đã đen mặt đuổi xuống nhưng người kia vẫn còn mặt dày đu bám. Không ai phát hiện ra rằng đằng sau đang có một người mặt đen hơn cả đít nồi, ánh mắt như muốn giết chết cái con người đang đu đeo trên người Prem kia. Toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ, Prem và Alex đang người đẩy người đưa, thấy không khí có phần hạ nhiệt, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía sau Prem. Thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của chàng trai lạ kia, Alex không phòng bị mà bị Prem đẩy một phát, mông chạm đất một cái *Rầm*, anh phải nằm đó mà ôm mông suốt cả buổi để ăn vạ Prem. Boun cũng không nói gì chỉ lặng lẽ cất lại cặp mắt giết người, nhẹ nhàng ôm eo Prem kéo qua phía mình.

- " Prem!!! " Bỗng có một tiếng người con gái gọi tên cậu từ đằng xa, theo hướng đó, cậu ngước lên nhìn.

- " Hami? Sao cậu ở đây? " Prem khó hiểu nhìn cô gái kia rồi nhìn xuống chỗ Alex. Lúc này Alex từ dưới đất cũng lồm cồm bò dậy.

- " Nó trốn đó, lúc máy bay đi được nửa đường thì nó từ đâu chui ra ngồi kế anh í! " Alex mách lẻo cho Prem nghe, nhìn anh giống như một đứa con làm sai nên phải giải thích cho mẹ mình hiểu.

- " Tôi không thể ở đây sao? " Cô gái lên lúc này mới lên tiếng sau một hồi chứng kiến một màng mất mặt của lão đại mình.

- " Cậu không báo trước! " Prem gieo ánh mắt lười biếng về phía cô gái kia.

Lúc này Hami mới dời tầm mắt về phía Boun, một tia rung động xuất hiện, tim cô đập bùm bụp loạn nhịp khi đứng gần một tuyệt thế giai nhân này. Vừa đẹp trai vừa có khẩu khí, là mẫu người bạn trai của hàng vạn cô gái ngoài kia.

- " Xin chào tôi là Hami, rất vùi được gặp anh! " Hami đưa tay ra hướng về Boun chào hỏi.

- " Boun Noppanut!! " Boun cũng cười mỉm đáp lại, anh cầm tay Prem đưa lên bắt với Hami.

- " Gì vậy? " Prem khó hiểu nhìn Boun.

- " Em bắt tay dùm anh... " Boun bình thản nhún vai trả lời.

- " Sao anh không tự mà bắt ấy? " Prem nhíu mày nhìn hành động kì quặc của Boun.

Boun mỉm cười, bước đến gần Prem, đưa môi xuống tai cậu nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

- " Sợ em ghen... "

Nói xong, lợi dụng hôn nhẹ lên lỗ tai Prem một cái khiến cậu rùng mình, chỗ đó là chỗ Prem rất nhạy cảm a~.

Hami sau khi thấy một màng tình chàng ý thiếp kia của Boun và Prem, trong lòng có một chút ghen tị. Từ khi cô quen Prem, tuy cậu có một quá khứ khiến cô tiếc thương nhưng sâu trong lòng cô, lúc nào cũng có một vài tia không hài lòng với cậu. Prem lúc nào cũng làm nhiệm vụ tốt hơn cô, giỏi hơn cô mặc dù cô vào bang trước. Đối với Alex, Prem có thể tùy ý mắng chửi nhưng đối với Hami, chỉ cần một câu nói không có não với Alex liền bị đem ra phạt. Gần như cả bang hội ai cũng thích Prem, ai cũng đem cô ra so sánh với Prem. Nếu nói không thích Prem thì là nói dối, nhưng cũng không tới nổi gọi là ghét.

Hôm nay gặp Boun, trong lòng cô lại nổi lên tính nết chiếm hữu. Muốn Boun thành của mình, muốn ánh mắt của Boun dành cho Prem thành ánh mắt nhìn cô. Muốn sự ấm áp, chiều chuộng của Boun chỉ dành cho cô chứ không phải ai khác, nhất là Prem.

- " Được rồi về thôi, tôi mệt rồi! " Tiếng than thở thánh thót của Alex khiến Hami bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vội quay sang mỉm cười với Boun một cái nhưng anh lại đang dành ánh mắt yêu thương với Prem, tay không tự chủ mà nắm thành quyền.

- " Đúng là già... " Prem đưa ánh mắt ngập tràn khinh bỉ dành cho Alex. Nói xong liền chạy bật ra xe.

- " YAHHHHHHHH.... " Sau khi Alex tiêu hóa được hết câu nói của Prem, chưa kịp chửi đã bị ánh mắt không mấy thiện cảm của Boun dành cho mình làm cho lạnh sống lưng. Anh quên mất là chưa giải thích cho tên giấm chua kia, mà thôi kệ đi, về cho vợ chồng nhà nó tự bàn.

Prem ngồi trong xe đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hami, người vẫn đang mê mẩn chồng cậu. Cậu biết Hami muốn gì và nghĩ gì. Lúc còn trong bang, tuy Hami là người chuyên giúp đỡ cậu, nhưng nếu cô ấy có ý định với Boun của cậu, cậu sẵn sàng không thương tiếc mà khai trừ....

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top