16- Vì anh nên em nguyện hi sinh

Sau khi trở về, Prem lười biếng thả cả người xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi. Nằm đó một lúc lâu, cậu lại đưa chiếc đồng hồ lên lướt lướt bấm bấm, hồi sau có vang lên mấy tiếng chuông.

- " Lão đại! " Bên kia trả lời.

- " Điều tra xem hôm nay là ai làm " Prem chậm rãi nói

- " Đã rõ "

Nói xong bên kia tắt máy cái rụp, vừa vặn lúc này Boun trở về. Thấy bóng dáng quen thuộc trên sofa, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi liền biến mất. Nhanh chân bước tới, Boun ngồi xuống ngay cạnh chỗ trống trên chiếc ghế lớn. Nghe thấy tiếng chân cùng mùi hương quen thuộc, Prem mở mắt ra, đưa hai tay lên ý bảo Boun kéo dậy. Boun mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, đứng lên bước đến phía cậu, bế cả người Prem lên cho vào lòng mình mà ôm. Tham lam hít hết mùi hương quen thuộc trên người Prem.

- " Công ty có chuyện gì vậy? " Prem một hồi cũng lên tiếng.

- " Có một vài người muốn rút vốn khỏi công ty nhưng anh đã thu xếp ổn thỏa, dù bọn họ có rút ra khỏi thì chúng ta vẫn không bị thua lỗ " Boun ôn tồn giải thích.

- " Anh không nghĩ đó là một cái bẫy....? " Prem nheo mắt nhìn anh, giọng cố ý kéo dài.

- " Em nói vậy là sao? " Boun khó hiểu nhìn Prem.

- " Đợi thêm một chút nữa, nếu theo dự đoán của em là đúng thì em sẽ giải thích!!! " Nói rồi cậu dụi đầu mình vào ngực anh.

Boun mặc dù tò mò nhưng cũng không muốn hỏi thêm, đưa tay lên ôm lại Prem vào người, di chuyển một chút để cho cậu có tư thế thoải mái hơn. Ánh mắt Boun vô tình nhìn thấy một vài vết đỏ trên tay áo Prem, không nghĩ ngợi gì mà đưa mũi xuống ngửi.

- " Máu? " Boun bất giác cau mày nhìn Prem, liền lôi cậu ra kiểm tra từng chỗ một.

- " Không phải của em... " Bị Boun xoay cho mòng mòng, lười biếng mà nói ra vài chữ.

- " Vậy của ai? "

- " Đợi một chút nữa em sẽ nói luôn một lượt, giờ em mệt quá muốn ngủ "

*Bíp...bíp....bíp*

Đang tính nằm xuống thì tiếng chuông của đồng hồ vang lên, cậu thầm mắng bản thân sao lại tuyển toàn người giỏi để giờ khổ thế này, chưa kịp nằm nghĩ nữa là có kết quả rồi.

- " Nói đi! " Prem càng ngày càng lười.

- " Đám người hôm nay quả thật là đám xã hội đen ăn hại trên thành phố. Theo báo cáo của mật thám, người thuê bọn chúng chính là Rose Octic, có lẽ đã được sắp xếp từ trước, nghe nói rằng vụ việc hôm nay chỉ để cảnh cáo chứ không giết... "

- " Bà ta nghĩ bà ấy giết được tôi? " Prem hừ lạnh một tiếng, nói là cảnh cáo cậu ư? Bằng đám người tép riu đó á? Nghe thôi cũng đã thấy nhục nhã ngập tràn, Prem đây từng giết cả mấy ngàn mạng người trong một đêm mà lại bị hơn 30 tên vô dụng cảnh cáo? Chuyện này mà bị đồn ra bên ngoài thì còn gì là mặt mũi của cậu?

- " Được rồi, cúp máy "

Sau khi cúp máy điện thoại Prem hướng tầm nhìn lên Boun, anh đang suy nghĩ gì đó có vẻ rất khó chịu, tự động nhíu mày. Có lẽ anh đang suy nghĩ về việc giữa mẹ anh và cậu, cuộc gọi hồi nảy anh nghe thấy, có lẽ cũng đã đoán ra được phần nào câu chuyện rồi.

" Anh hiểu hết chưa? Còn muốn nghe dự đoán của em nữa không? " Prem nắm lấy tay Boun, hỏi.

- " Hôm nay mẹ anh sai người đến đánh em? " Anh không trả lời cậu mà hỏi lại.

- " Ừ "

- " Vì không muốn anh đi với em nên mẹ anh đã kêu người trong công ty rút cổ phần để anh trở về xử lý? "

- " ..... " Prem không nói gì, chỉ gật đầu.

- " Anh thông minh nhỉ? " Prem thấy Boun căng thẳng suy nghĩ, liền muốn trêu chọc anh.

- " Chuyện đó ai cũng biết, trừ em " Boun mỉm cười, đánh yêu lên chóp mũi Prem.

- " Prem.... "

- " Sao? "

Anh ôm cậu vào lòng, mày đẹp khẽ cau lại, hai mắt nhắm chặt.

- " Bỏ qua cho bà ấy lần này....có được không? "

- " Đây không phải lần đầu... " Giọng Prem bỗng nhiên lạnh lại, thấy điều bất thường Boun liền ôm cậu chặt hơn.

- " Xin em...tha cho bà ấy lần này, xem như đây là lần cuối cùng....Nếu bà ấy còn có lần sau, chính anh sẽ đấu lại với bà ấy...có được không? " Boun lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt chứa đựng một sự kiên định đến bất thường, nhưng sâu trong ánh mắt ấy....lại thấy một sự tổn thương đến lạ kì.

- " Tha cho bà ấy thì được....nhưng còn chuyện anh sẽ tham gia vào, em không đồng ý... " Prem đẩy Boun ra, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa tay lên vuốt lấy gò má đẹp đẽ của anh.

- " Sao vậy? " Boun cũng đưa tay lên nắm lấy tay đang vuốt mặt anh của Prem.

- " Chuyện riêng của em và bà ấy...anh không liên quan " Prem mỉm cười nhìn Boun.

- " Em nói vậy làm anh đau lòng đó, em là người anh thương nhất, chuyện của em cũng là chuyện của anh " Boun bĩu môi nhìn Prem.

- " Vậy anh không thương mẹ anh à? " Prem bỗng nhiên hỏi một câu khiến Boun thay đổi sắc mặt ngay lập tức, khuôn miệng cũng không còn ý cười... Anh lại ôm cậu vào lòng.

- " Mẹ anh sao lại không thương, nhưng... " Boun nói tới đây thì ấp úng, không muốn nói nữa.

- " Nhưng sao? " Prem tò mò hỏi lại.

- " Trước kia anh không có gì cả, anh luôn mong ngóng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về, nhưng bây giờ anh đã có em...chuyện mẹ trở về hay không sớm đã không còn quan trọng với anh. Giờ đây bà ấy đã trở về còn đem về cả mối hận thù sâu sắc với em, trong lòng anh nghĩ...mẹ anh mãi mãi chẳng nên trở về thì hơn! " Boun chân thành nói tiếng lòng của mình.

- " Nếu là lúc trước, em sẽ sẵn sàng giết chết bà ta. Nhưng bây giờ bà ta đã chiếm một phần lớn trong trái tim anh, em giết bà ta cũng có nghĩa là em đang cắt một phần của trái tim anh. Em có thể dẹp hận thù qua một bên vì anh....nhưng với tình trạng hiện tại, em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là em chết, hai là bà ấy chết... Nhưng quyền quyết định này, chỉ có em mới có thể chọn. "

- "... Anh cũng đừng lo, khi em đến ranh giới của sự sống chết, em sẽ không vì bản thân mình mà quyết định sự lựa chọn. Em sẽ chọn kết quả nào khiến anh có thể hạnh phúc, dù đó có nghĩa là em sẽ chết.... "

- " Prem...đừng nói như vậy, thiếu em anh chẳng sống được! " Boun ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất.

- " Chứ thiếu mẹ anh cũng có sống được đâu " Prem cười nhẹ khi nghe anh nói vậy, trong lòng có chút buồn cười.

- " Bao lâu nay anh không có mẹ mà vẫn lớn khôn đấy thôi, còn lấy được một cậu vợ xinh đẹp, thông minh, giỏi giang như thế này nữa mà " Boun cười lớn, bẹo má trêu chọc Prem.

- " Không bàn chuyện này nữa, tới đâu hay tới đó. Chuyện hôm nay xem như em vì anh mà bỏ qua. " Prem cười với Boun.

- " Cảm ơn em, được rồi chúng ta đi ngủ thôi!!! " Nói rồi, Boun đứng dậy ẵm theo Prem đang đu bám mình như con gấu koala lên phòng.

________

Nửa đêm Prem tỉnh dậy, quay sang nhìn Boun đang nằm cạnh mình. Tay đưa lên vuốt lấy mái tóc lòa xòa trên trán anh, hôn nhẹ một cái lên môi anh.

- " Boun a~ chỉ cần anh hạnh phúc, em nguyện sẽ hi sinh...vì anh! "

Nói rồi cậu lại tiếp tục ôm lấy anh, dụi đầu vào khuôn ngực anh mà yên giấc.

Prem chẳng biết rằng, những gì cậu nói, người nào đó đã nghe thấy rồi...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top