15- Bị phục kích

Prem hôm nay dự tính sẽ cùng Boun trở về Ubon một chuyến để viếng thăm bà nội của mình, nhưng tiếc thay công ty của Boun gặp một vài trục trặc khiến anh phải quay về để xử lý. Prem cũng không muốn cản anh lại nên đã đi một mình cùng người tài xế kiêm vệ sĩ của cậu đi cùng. Đến một nơi xa tít hẻo lánh ở Ubon, mộ của bà cậu được đặt ở một nơi cực kì đẹp, xung quanh mộ trồng thật nhiều hoa lưu ly, hoa lưu ly mọc dày, cố vương cành xuống con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đến bia mộ. Prem thích hoa lưu ly, không chỉ đơn giản vì nó đẹp, mà bản thân ý nghĩa của loại hoa này, lại nhiều lần trùng khớp đến câu chuyện của cuộc đời cậu... Prem thích nó nhưng lại chẳng có thời gian đến đây thường xuyên, những cành hoa xinh đẹp này là một tay tên tài xế kia trồng giúp cậu.

- " Kerry, cảm ơn Pi đã trồng chúng giúp em..."

Prem bao lâu nay vẫn không xem Kerry chỉ đơn giản là một tài xế hay vệ sĩ, cậu luôn nghĩ rằng hắn ta tuyệt đối trung thành với cậu, chẳng biết vì lí do gì, cũng chẳng có bằng chứng thuyết phục nào có thể khiến cậu lại tin tưởng tuyệt đối một ai đó đến thế. Cũng giống như Kon, khi Prem nhìn thấy họ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế. Chỉ đơn giản là do cậu thiếu tình thương đến nổi nhìn thấy ai cũng thấy có cảm giác gia đình hay sao? Khẽ cười khinh bỉ cho số phận của bản thân, khinh miệt chính đôi bàn tay giết người đến mình cũng ghê tởm kia... Nếu hỏi Prem có cảm thấy hối hận không, cậu sẽ chắc chắn mà trả lời rằng đó là không! Nhờ cái sự ghê tởm đó của bản thân cậu đã dạy cho cậu biết cách tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt " thắng làm vua, thua làm giặc " này. Cậu không hối hận mà thậm chí cậu còn có chút tự hào, tự hào vì cậu đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân, tự hào vì cơ thể này đã và đang làm tốt nhiệm vụ mà cậu đã đặt ra. Nếu lúc trước, chỉ một mình cái chết của ba cậu, cậu sẵn sàng có thể tha thứ cho tên ác nhân kia. Nhưng rồi ông trời vẫn không muốn buông tha cậu mà lại tìm tiếp đến người mẹ đáng thương của cậu... Sự giận dữ lần đầu có thể bỏ qua nhưng nếu kéo dài sự giận dữ sẽ trở thành thù hận, sự kéo dài của thù hận lại trở thành ác tâm. Và chính cậu chỉ cần mất một người mà cậu yêu thương nữa, cậu sẽ biến thành ác tâm mà tiêu diệt hết con người trên đời này, đến lúc đó ngay cả ông trời cũng không thể ngăn cản được cậu...

- " Lão đại, đã không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi " Kerry lên tiếng như khiến cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lung tung, nhìn lên bầu trời đã xế chiều, từng tia nắng yếu ớt chen nhau chiếu vào khuôn mặt cậu...

- " Lão đại... " Kerry khó hiểu nhìn hành động ngước mặt lên trời của cậu, khuôn mặt này của cậu không phức tạp giống thường ngày mà chỉ đơn giản là cảm thấy có một chút bình yên xen lẫn đáng thương, lúc này hắn mới nhận ra một điều...

Prem vẫn chỉ là một đứa trẻ....

- " P'Kerry lớn hơn em 3 tuổi, đừng kêu em bằng lão đại, chúng ta hãy xưng hô đúng với tuổi tác của chúng ta, dù gì cũng là để che dấu thân phận cho em... "

- " Nhưng tôi đã quen với cách gọi như thế này rồi, với lại lão đại mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại khiến tôi khâm phục không nguôi, làm sao có thể thất lễ! " Kerry thoáng bối rối, hắn không muốn ân nhân của mình nói hắn là không tôn trọng đâu a~

- " Đây là mệnh lệnh, anh dám cãi? " Prem thừa biết Kerry đang nghĩ gì, chuyện hắn cực kì tôn trọng cậu, không phải hằng ngày hắn đều thể hiện cho cậu thấy sao. Nhìn ngầu ngầu vậy thôi chứ anh con nít còn hơn cả cậu, nhưng hình như ngoài trước mặt cậu ra hắn chẳng dám thể hiện với ai, nhiều lúc cậu thấy phiền đến mức phải đá hắn ra khỏi nhà để khỏi nghe tiếng hát thần thánh của hắn. Rap thì rõ là hay nhưng khi cất giọng theo mấy đứa trên TV là y như rằng hơn Chaien nhập, vậy mà suốt ngày cứ đam mê mà hát ballad suốt ngày.

Thấy Prem cứ nhìn mình mỉm cười hồi lâu, anh bất giác đỏ mặt. Ngại ngùng quay mặt ra hướng khác nhằm tránh ánh mắt trực tiếp đó của Prem, mắt nhắm mắt mở trả lời qua loa.

- " Tôi biết rồi "

Prem cũng mỉm cười mà chẳng nói gì, có lẽ cách này của cậu có hiệu quả với nhiều người nhỉ. Boun cũng phản ứng, Kon cũng phản ứng, hôm nay ngay cả Kerry cũng phản ứng nốt. Thầm khen mình một tiếng, từ từ quay bước ra hướng xe. Kerry thấy vậy cũng lủi thủi đi theo, vẫn chưa dám nói tiếng nào.

________

Hai người im lặng, xe vẫn chạy đều đều trên mặt đường. Prem thấy vài chiếc xe khả nghi đằng sau, cảm giác nhạy bén nhận biết nguy hiểm.

- " Kerry, chúng ta đang bị theo đuôi, chạy ra đường lớn càng nhanh càng tốt " Prem nhanh nhẹn chỉ huy. Kerry nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ấn ga nhanh chóng di chuyển.

Ra tới đường lớn, tưởng chừng đâu đã có thể dễ dàng cắt đuôi, nhưng không ngờ đám người này đã có mưu tính từ trước. Vừa chạy ra đến đường lớn liền gặp 5 chiếc xe con đang đứng chắn giữa đường.

- " Chết tiệt, bị phục kích rồi! "Kerry không kiềm được mà chửi thề một tiếng, tức giận đánh vào vô lăng xe.

- " Bình tĩnh " Prem nhẹ nhàng quan sát, ánh mắt sắc lẹm khẽ nheo mi nhìn một lượt. Trước mặt có 5 chiếc xe, đằng sau có thêm 3 chiếc, mỗi chiếc chở được 4-5 người, ở đây ít nhất trên dưới 30 người. Đối với cậu bao nhiêu đây không thành vấn đề, nhưng chỉ là cậu muốn xem tay nghề của Kerry, xem thử bao nhiu năm cậu để hắn ta đi học hỏi bên ngoài, bây giờ thể hiện xem như đang trả bài cho cậu.

- " Pi lo đi, em làm biếng... " Prem vờ vịt mệt mỏi nhắm hai mắt, đầu tựa ra ghế sau, hai chân thoải mái gác lên ghế trước, không quên đưa cho Kerry khẩu súng lục.

Kerry hiểu chuyện nên cũng chẳng nói nhiều, cầm lấy khẩu súng từ Prem, mở cửa xe bước ra nhìn một lượt trước sau.

Từng người từng người một trong những chiếc xe kia bước xuống, nhìn thoáng qua cũng biết là mấy tên giang hồ bảo kê ở thành phố. Sài toàn đồ cổ như búa, mã tấu, khẩu súng lục M9* được sản xuất từ năm 1972, thời bây giờ ngoài phim ảnh ra ai lại xài ba cái thứ đồ chơi cũ rích đó chứ. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Kerry không nói không rằng, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, người khác nhìn vào chỉ thấy được nổi khát máu của nó.

Trong xe Prem kĩ càng nhìn ngắm từng hành động cử chỉ của Kerry, ánh mắt của hắn hiện tại khiến cậu hài lòng... Lười biếng đưa chiếc đồng hồ cảm ứng lên, lướt lướt bấm bấm một hồi, tiếng *Tút..tút..tút* vang lên trong xe.

- " Lão đại!!! " Chưa qua đến tiếng chuông thứ tư đã có người phản hồi.

- " Cho người đến chỗ tôi, bị phục kích rồi, làm biếng giết người... " Vừa nhắm mắt thư giãn vừa nói một cách bình thản, dường như cậu không quan tâm lắm đến câu chuyện của đám người kia.

- " 10 phút tôi sẽ có mặt " Người đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.

Prem lúc này mới mở mắt ra nhìn trận đấu của Kerry ngoài kia, mới nói chuyện điện thoại một lúc thôi mà đã đánh nhau loạn xạ rồi à, cậu còn muốn chơi đùa một chút mà.

Trận đấu bên ngoài không có gì có thể rõ ràng hơn được nữa, lợi thế nghiêng hẳn về phía Kerry, hắn lao vun vút về phía địch, hai tay nhanh nhẹn khứa từng điểm chí mạng ở cổ, tay và bụng của đám người kia. Máu me bọn họ dính lên người hắn, cả trên mặt cũng bắn lên một chút nhưng không thể cản trở được sự nghiệp giết người của hắn. Hắn như con sói đói mà lấy mạng từng người một, Prem trong xe quan sát khá hài lòng. Trong chớp mắt, hơn 30 tên cao to nằm đổ rạp trên nền đường, máu me bốc mùi tanh đến khó chịu, cảnh tượng cực kì rùng rợn.

Kerry nghĩ mình đã thắng, liền rảo bước về phía Prem. Kerry không biết rằng lúc chiến đấu, hắn đã để sót một tên đang trốn dưới gầm xe. Thấy Kerry đang đắc thắng liền cầm theo khẩu súng, đứng lên ngắm thẳng đầu hắn mà bắn. Nghe tiếng đạn được bắn ra, Kerry theo phản xạ tự nhiên qua né người qua một bên, không may cánh tay vừa quơ lên lại trúng ngay viên đạn. Tên kia như hả hê vì đã bắn trúng, vừa nghe một tiếng *Bùm*, giữa trán đã được xăm thêm một vết đạn xoáy vào tận não, chưa kịp nhắm nổi mắt mà đã ngã xuống chết tại chỗ.

Kerry nhìn lên mới thấy Prem đang đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt phức tạp nhìn mình. Biết mình đã phạm tới luật lệ cơ bản của sát thủ, hắn cũng không dám quan tâm đến vết thương đang không ngừng rỉ máu mà đứng lên bước đến trước mặt Prem. Hai chân tự động khụy xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- " Xin lỗi, tùy lão đại trách phạt " Biết là Prem đã cho phép gọi tên, nhưng vì trường hợp này nếu muốn còn sống, tốt nhất nên nói như vậy sẽ tốt hơn. Hắn đang còn rất yêu đời a~ chưa muốn chết đâu T.T

Lúc này đám thuộc hạ của Prem cũng đã tới, họ bước xuống liền thu dọn đám xác chết kia chất vào xe tải. Một vài người bước đến chỗ Prem và Kerry, người đứng người quỳ, nhìn vào vết thương trên tay Kerry bọn họ cũng đã đủ hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Không ai dám ra nói đỡ cho Kerry, nhưng nhìn cánh tay đang rỉ máu của hắn, mặt mài tái mét, cánh môi đã trắng bệch, không kiềm nổi sự lo lắng mà nhìn Prem vẻ cầu cứu.

- " Vừa kém cỏi, vừa ngu xuẩn! " Prem không buồn mở miệng, qua loa nói ra một câu như xiên thẳng vào tim Kerry, sau đó mở cửa xe, ngồi vào phía ghế lái, tự lái xe trở về.

Kerry nếu không được mấy người kia lôi vào xe trở về chữa trị, chắc hắn đã quỳ tại chỗ đó mà bần thần cho đến chết. Một câu nói của Prem như khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng tự cao của mình. Biết rằng đã để Prem thất vọng, lại còn khiến cậu chứng kiến cảnh tượng mình bị bắn một cách ngu ngốc như vậy. Khẽ cười khinh bỉ chính bản thân, sau này khỏe lại chắc hắn phải đi luyện tập thêm rồi....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top