12- Điều gì xảy ra với Prem 10 năm trước (2)
Prem khi biết được hết sự thật, trong đầu cậu luôn nảy ra nhiều kế hoạch để trả thù một cách hoàn hảo nhất. Cậu ban ngày luôn tập luyện không ngừng nghỉ, ban đêm thì tìm đến rượu, nhưng cũng may cậu còn tỉnh táo để không đánh mất bản thân mình.
- " Yah! Nhóc kia, em lại uống rượu nữa đó à? " Nghe giọng nói chưa thấy hình đã thấy tiếng này cậu cũng thừa biết đó là ai, chắn chắc rằng là tên thanh niên lớn hơn cậu 5 tuổi mà vẫn luôn xem mình một đứa con nít không hơn không
"P'Kao be bé cái mồm thôi! " Prem ngán ngẫm nhìn người đang nhíu mày với chai rượi quý của cậu.
- " Em chưa say à? " Tên kia khả nghi nhìn cậu.
- " Riết uống rượu như nước, chả còn biết say là gì, thật là... " Cậu chưa kịp mở miệng thì tên kia đã tự trả lời, cậu cũng chẳng buồn nói mà tự rót thêm một ly whisky, đưa lên phía Kao, ý bảo anh uống với cậu.
Kao nhìn ly rượu vừa đưa tay ra cầm lấy vừa nói - " Lúc anh chứng kiến lần đầu mày uống rượu, nốc chưa được 1/3 ly cocktail loại thường thôi mà đã nhìn như con tôm luộc rồi... " Nói xong anh đưa ly rượu lên môi nốc một hơi cạn sạch, ngay sau đó ánh mắt đỏ bừng như muốn khóc của anh mở to lên, lập tức nôn hết đống rượu vừa vào trong miệng của anh ra. Cảm giác đau rát nơi cổ họng vẫn còn vương vấn khiến anh ho sặc sụa. Một lúc sau mới định hình được tinh thần, liền ngước lên con người với khuôn mặt thiên thần mà tâm hồn ác quỷ đang nhởn nhơ trước mặt anh.
- " Này tên nhóc kia, mày cho anh uống cái giống ôn gì vậy hả? " Anh tức giận hỏi.
- " Một loại whisky* thông thường... "
- " Mày biết anh không biết uống mấy cái thể loại này mà... " Chưa kịp nói hết câu đã bị tên tiểu tử kia nhảy vào họng châm chọc.
- " Thân là một lão đại của cả bang hội đứng nhất nhì thế giới mà cả một chút rượu cũng chẳng uống được... " Ngập ngừng một chút Prem lại nói tiếp.
- " Nhưng không sao, em nghĩ Pi già rồi nên không uống được mấy thứ này cũng phải...còn để bảo vệ sức khỏe nữa chứ! "
- " YAH! THẰNG RANH CON KIA, MÀY NGHĨ MÀY CHẲNG GIÀ CHẮC, CHỈ LÀ CHUYỆN SỚM MUỘN THÔI THẰNG RANH " Kao bực tức đập bàn chửi lại Prem.
- " Pi thử nghĩ xem tới lúc em già thì Pi sẽ như thế nào? " Prem không nhanh không chậm đối đáp.
Kao ú ớ cứng họng không thể cất lời, anh tổn thương quá... Nuôi nó lớn bằng đó rồi suốt ngày chê anh già, anh dai, anh thì suốt ngày bị nó chọc tức mà chẳng làm gì được. Khẽ ôm tim mình rồi đưa tay lên giả bộ chấm chấm giọt nước mắt. Prem cũng không hứng thú xem diễn xuất của anh, đứng lên về phòng bỏ lại người kia vẫn đang diễn xuất đau khổ một mình.
________
Một thời gian bang hội của Kao bị người ra hớt tay trên, cũng may không tổn thất gì. Chỉ là mất một vụ làm ăn lời lõm biết nhiêu mà chẳng làm gì được, dù dì đó cũng là bang mạnh nhất thế giới ngầm, vừa mới thành lập hơn 2 năm mà đã thành công như vậy rồi, bang của anh cũng chỉ đứng thứ hai, đành phải nể mặt mà bỏ qua. Kao trong lòng vẫn tức giận uất ức, nhưng riêng Prem lần này lại thấy bình tĩnh khác thường khiến anh và mọi người không khỏi nhíu mày. Bình thường dù có là ai đụng vào người hoặc hàng của bang KP này, Prem luôn là người xung phong đánh trận đầu tiên, nhưng lần này nghe tin hàng bị cướp cậu cũng chẳng nói gì, ai hỏi làm thế nào cũng nói là " Bỏ qua một lần đi, dù gì cũng chả mất gì! " Mọi người cũng chỉ đơn giản nghĩ vậy, không ai dám hó hé gì đến Prem, cả Kao cũng vậy....
__________
Thấm thoát thời gian trôi qua, Prem vẫn bị người của Rose lùng sục, nhưng đối với cậu những chuyện này như một trò chơi trốn tìm và cậu đang làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là trốn cho đám người kia tìm. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cả một đám người nhưng đến mấy năm vẫn chưa bắt được Prem, số lần bọn họ bắt gặp Prem và truy đuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nỗi Prem mở cả một công ti lớn mạnh gần như là đứng nhất thế giới mà bọn họ cũng chẳng nhận ra. " Là do năng lực họ quá kém hay do Prem ta đây quá tài tình? " Prem thầm nghĩ trong lòng.
____________
Bao nhiêu năm Prem vẫn luôn nhớ đến hình ảnh hai cậu bé nắm tay, chơi đùa với nhau ở bãi biển xinh đẹp đó. Trong tim cậu luôn để một khoảng trống dành cho người cậu yêu thương nhất, cậu chỉ mong rằng sau này cậu trở về, người con trai đó vẫn còn chờ cậu, yêu thương cậu. Và người đó đã không làm cậu thất vọng, người đó vẫn luôn chờ cậu trở về, người đó vẫn xem trọng cậu, vẫn nuông chiều cậu. Có thể nói rằng trên đời này chỉ còn mình Boun là cậu tin tưởng nhất, nhưng một điều làm Prem lo lắng bao lâu nay đã tới, mẹ Boun đã trở về... Cậu không quan tâm bà ta làm khó dễ cậu như thế nào, cậu chỉ quan tâm anh có khi nào vì mẹ mình mà phản bội lại cậu, cậu sẽ như thế nào đây? Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ chọn cái chết...
__________
Boun một mình ngồi ở trước ban công cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, những lời nói của Prem lúc tối như găm từng câu dao vào tim anh. Mẹ anh là người truy đuổi Prem, là người muốn giết người anh thương nhất. Boun không biết rằng nếu có một ngày sẽ phải chọn giữa mẹ và Prem, trong khoảnh khắc đó anh sẽ chọn thứ gì...
Châm một điếu thuốc, lúc này chỉ có nó mới có thể làm anh bình tĩnh, tay đưa điều thuốc lên thì bị bàn tay khác nắm lấy, điếu thuốc cũng bị giựt đi. Prem cầm điếu thuốc ném xuống sàn, lấy chân dụi dụi cho tàn lửa, thấy nó đã tắt, cậu tiến gần tới Boun, hai tay vòng ra đằng trước ôm chặt cổ anh. Cả người dựa vào tấm lưng vững trãi của Boun, cậu tham lam hít mùi thơm nơi hõm cổ Boun, một lúc sau mới lên tiếng.
- " Đừng hút thuốc nữa, em không thích! " Prem hai mắt nhắm nghiền, giọng còn hơi ngáy ngủ, có lẽ vừa giật mình tỉnh dậy, Boun nghĩ vậy.
- " Được rồi! Nghe theo em " Boun nói đoạn thì đứng lên, xoay người lại kéo cả Prem vào lòng mà ôm ấp. Cả người anh bao trọn lấy thân hình Prem, cậu cũng ôm lại anh, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực anh khiến anh hơi nhột mà phải bật cười khẽ, tâm tình cũng tốt lên. Boun bây giờ có thể khẳng định rằng, không cần cái thứ thuốc chết tiệt kia, anh vẫn sẽ có Prem đến an ủi, Prem chính là liều thuốc hiệu quả nhất khiến anh bình tĩnh, suy nghĩ có thể thông suốt hết mọi chuyện, quả thật Prem chắc đã chiếm hết trái tim anh rồi...
- " Vợ, ngủ thôi! "
Anh bế Prem lên đưa đến giường, ôm cái con người tròn tròn trắng trắm mềm mềm kia vào lòng, từ từ mùi thơm nhẹ nhàng của Prem sộc vào mũi khiến anh thoải mái mà nhắm hờ hai mắt để thư giãn...
Chuyện ngày mai để ngày mai lo, hôm nay anh phải yêu thương Prem đã.... Dù anh biết, tất cả những gì Prem kể ngày hôm nay, có lẽ chỉ là phần nào tổn thương của cậu, thế nên sau này anh sẽ hết lòng bảo vệ cậu, yêu thương cậu....bù cho 10 năm quá khứ đau thương của Prem.
- " Paopao, anh yêu em! " Khẽ hôn lên chóp mũi Prem, một lúc sau Boun cũng chìm vào giấc ngủ.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top