11- Điều gì đã xảy ra với Prem 10 năm trước (1)
Từ khi Prem theo gia đình sang Mỹ sinh sống, năm đầu tiên ngoài việc không có Boun ở đây thì mọi thứ đều rất ổn, gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc quay quần bên nhau rất ấm cúng.
Nhưng vào một ngày tồi tệ, khi đang trên đường đi làm về, ba Nik không may gặp một chiếc xe tải chạy ngược chiều, ông tránh không kịp chiếc xe đang lảo đảo kia, ông bị chiếc xe tông đến quay vài vòng, không lâu sao người ta chỉ nghe được *bùm* lên một tiếng, chiếc xe bị nổ tung cùng ông ấy. Lúc mẹ cậu và cậu nghe tin chạy tới thì chỉ thấy cả cơ thể cháy đen của ông được lấy ra khỏi chiếc xe trông vô cùng đáng sợ. Mẹ Nin thấy vậy liền bị cơn sốc làm cho chấn động tâm lý, lúc tỉnh lúc điên. Lúc đó Prem mới chỉ 11 tuổi, cậu phải nuốt nước mắt mà đi làm nuôi mẹ, vì không biết bà lúc nào sẽ phát bệnh nên cậu không dám để bà ra bên ngoài. Hằng ngày làm mọi việc để đủ tiền bương trải cho hai người. Nhưng một điều làm Prem uất ức đó chính là hung thủ tông xe ba cậu chẳng được tìm thấy, cậu liên lạc hỏi cảnh sát thì chỉ được vỏn vẹn mấy chữ "Đang Điều Tra", nhiều lúc còn chả thèm bắt máy điện thoại của cậu.
Một hôm cậu vừa đi làm về, đang tắm rửa chuẩn bị ra ăn cơm cùng với mẹ thì nghe tiếng vỡ đồ bên ngoài, cậu mặc vội quần áo tính ra ngoài xem chuyện gì, nhưng cánh cửa nhường như đã bị chặn bên ngoài khiến cậu chẳng mở được, tiếng đập đồ cứ thế cành ngày càng nhiều, trong lòng cậu dấy lên nổi bất an, sợ mẹ mình lại làm chuyện gì tổn thương đến mình. Cậu liên tục gọi "Mẹ! Mẹ!" nhưng chẳng có lần nào có câu trả lời, cậu càng ngày càng lo lắng, hoảng sợ. Với đôi chân yêu ớt của một cậu bé gần 12 tuổi, cậu phải chiến đấu với cánh cửa cứng nhắc kia, đạp đến nổi chân cậu muốn rụng rời thì cuối cùng cánh cửa cũng mở. Prem vội lao ngay ra, vừa mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất động. Ngôi nhà nhỏ bé gọn gàng của cậu đang không khác gì một đống đổ nát. Đồ vật bể vứt tứ tung trên sàn, mọi thứ không có cái nào gọi là lành lặn, cậu nhanh chóng ra ngoài tìm mẹ mình thì thấy...... Một điều cậu không bao giờ nghĩ tới, cả thân thể mẹ cậu rìa ra từng khúc trước mặt cậu, còn bị treo cổ lên cùng với phần thân mất hết cả tay chân, ngay phần bụng mẹ cậu còn có miếng giấy nhưng chỉ toàn máu dính vào. Cậu vội chạy lại đỡ thân thể mẹ xuống, gỡ miếng giấy nhỏ đó ra, nó chỉ để vỏn vẹn mấy chữ.
" Thử gọi kêu cảnh sát thêm lần nữa xem, lần này là mẹ mày, còn lần sau chính là mày "
Thì ra là đến để trả thù sao, cậu khóc than hết cả nước mắt cùng với thân thể mẹ mình. Từ ba đến mẹ, mọi người đang dần bỏ rơi cậu. Cậu cũng mới là cậu bé gần 12 tuổi thôi mà, tại sao bi kịch lại nối tiếp bi kịch xuất hiện xung quanh cậu, cậu đã làm gì sai sao?
Prem buông cơ thể mẹ mình ra, quỳ xuống lạy ba lạy trước cơ thể mẹ, sau đó đứng dậy. Cậu lấy xăng rắc hết xung quanh căn nhà, châm lửa rồi quăng vào chỗ xăng kia. Ngọn lửa từ từ phựt cháy lên dữ dội, cậu quay lưng lại với nó, cậu tự dặn với lòng mình phải thật mạnh mẽ để quay về trả thù cho ba, cho mẹ, cho cả căn nhà này. Đêm đó cậu một mình lang thang từng con đường này đến con đường khác, đi đến tê rần hết chân mà vẫn chẳng muốn dừng lại. Đi được một lúc thì gặp một gã đàn ông to lớn, đang chạy hối hả về phía cậu. Thấy cậu hai mắt ông ta sáng lên, đưa cây dao từ tay ông ta lên kề vào cổ cậu, bảo cậu phải ngoan ngoãn nghe theo. Cậu cũng chả quan tâm mấy mà mặc tên kia chém giết. Một lúc sau có cả đám người chạy tới, đứng trước mặt cậu. Cậu chỉ nghe loáng thoáng tên đàn ông và đám người kia cãi nhau, bên thì kêu thả cậu ra bên thì kêu không bỏ, nhức hết cả đầu. Ánh mắt lạnh lùng của Prem tia thấy con dao trong cái túi áo rách rưới của tên đàn ông đang uy hiếp cậu. Cậu có thoáng qua suy nghĩ giết ông ta để chạy trốn. Nhưng đây là mạng người, cậu có nên thử một lần không nhỉ? Dù dì cậu cũng chẳng còn gì cả. Không suy nghĩ gì nữa, nhân lúc tên này đang cãi nhau với đám người kia, cậu lặng lẽ rút con dao trong túi áo ông ta ra. Ở đâu ra một luồng sức mạnh thôi thúc Prem, khiến cậu phút chốc trở thành một con quỷ dữ thèm khát giết người. Không một chút do dự, cậu đâm con dao thẳng vào yết hầu người đàn ông một phát không nhân nhượng, trước khi ngã xuống ông ta chỉ trừng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Lúc ông ta nằm xuống cũng là lúc cậu nhận ra mình vừa làm gì, đưa hai bàn tay dính máu của gã kia lên nhìn. Có một chút kinh tởm nhưng nó không đáng sợ như cậu nghĩ. Bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai cậu, thân thể tự động phòng thủ mà tránh xa cái tay kia ra, cậu quay lại nhìn thì thấy đám người kia đang nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng.
- " Này cậu nhóc, cậu biết cậu vừa làm gì không? " Một tên đại diện cả đám người kia lên tiếng hỏi cậu.
Cậu nhìn xuống cái xác đang nằm chỏng chơ kia, đến chết mà mắt cũng chả nhắm nổi. Khẽ cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng trả lời - " Biết chứ "
Nhìn Prem hai mắt sáng trưng nhìn cái xác chết kia, tên kia thắc mắc hỏi - " Nhóc không sợ à? "
Prem nghe tên kia hỏi, tay đưa lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ, hai mắt to tròn ngước lên, khuôn mặt đúng chất sảng khoái, phun ra một câu xanh rờn - " Sợ chứ "
- "....-.-....."
Cả đám người kia ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn Prem thốt ra câu nói sợ hãi với khuôn mặt rõ ràng là hứng thú đến vậy. Prem cũng chẳng nói gì, khẽ nhếch môi lên tự hào một cái.
Lúc này một thanh niên dáng người cao ráo, đầu đội nón che hết gần nữa khuôn mặt, cả đám thấy người này có vẻ muốn tiến lên liền tránh sang hai hàng hai bên chừa một hàng trống nhỏ để người kia thuận lợi bước lên.
- " Muốn đi theo tôi không nhóc? " Thanh niên này có vẻ cao hơn Prem rất nhiều nên lúc nói chuyện với cậu hắn phải cuối người xuống một chút để hắn nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
- " Theo anh được ích lợi gì? " Prem thoáng thấy có vẻ thú vị, không từ chối cũng chẳng chấp nhận, cậu chỉ cảm nhận được người thanh niên trước mặt cậu, có thể giúp cậu trả thù....
- " Tất cả mọi thứ, kể cả việc trả thù...."
Prem khẽ nhếch môi cười, vậy những gì cậu suy đoán đều là đúng, không do dự Prem đáp - " Được thôi "
Từ ngày hôm đó, Prem đi theo tên kia, hắn ta đối xử rất tốt với cậu. Đưa cậu đi huấn luyện về võ, bắn súng, bắn tỉa, vũ khí cự ly gần và cả về hack máy tính. Cậu càng học càng thông minh, trong vòng 4 năm đã đến cảnh giới cao nhất của việc làm một sát thủ. Những người vào bang trước cậu, cũng chỉ dừng lại ở mức khá, còn thanh niên kia tất nhiên tự hào về bảo bối lợi hại mình kiếm về được. Chẳng mấy chốc, Prem đã được đứng ở cấp bậc dưới 1 người mà trên vạn người, người trong bang ai cũng nể cậu, mặc dù chưa được 16 tuổi tròn mà đã thành công như vậy, nhưng đa số bọn họ vẫn tiếc thương cho số phận của cậu, cậu vẫn là một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên mà suốt ngày lại phải tiếp xúc với cái chết cận kề bất cứ lúc nào. Giết người hoặc người giết, so với độ tuổi của cậu nó chẳng phải quá mức chịu đựng hay sao? Suy nghĩ là vậy nhưng chẳng ai dám hỏi cậu một câu, sợ rằng cậu sẽ lại nghĩ tới rồi tổn thương, sợ cậu không chịu nổi sự cô độc... Thay vào những câu hỏi đó, mọi người chọn cách quan tâm cậu, quan tâm cậu mỗi ngày như về việc ăn ngủ hay cả về nhiệm vụ. Quan tâm cậu xem cậu có khó khăn nào không, nếu có họ sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, nhưng câu trả lời của cậu nào giờ vẫn chỉ là mấy chữ " Em không sao! ". Mọi người nhìn cậu gán sức để trở về trả thù, người ngoài nhìn vào còn thấy bao nhiêu là đau khổ huống chi là người trong cuộc như cậu....
Sau hơn 5 năm điều tra về cái chết của bố mẹ mình, Prem mặc dù biết được người đó là ai, người đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến nhường nào. Prem cũng chẳng thể làm gì được vì hắn ta có người chống lưng. Khi nghe thấy tên người đó, Prem như chết lặng, người đó cũng chính là mẹ của người cậu hết lòng thương.... Sau bao nhiêu năm, cậu cũng không thể nào quên được hình bóng của cậu bé lớn đó, một người chỉ cần nghĩ tới cũng đã cảm thấy ấm áp, nhớ nhung.
Rồi vào một ngày mất bình tĩnh của Prem, vô tình làm lộ ra thân phận của mình, cậu phải trả một cái giá đắt cho sự bất cẩn đó, bọn chúng càng quét tất cả những nơi cậu từng lưu lại, cũng may họ không dám kéo tới bang hội của cậu, bọn họ mà dám bén mảng đến hoặc đụng vào một sợi tóc của các anh em trong bang hội của cậu, cậu thề không để ai có quyền sống sót dù điều đó có thể làm cậu hối hận......
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top