VI
"Xin được cúi người trước chủ nhân thứ 2 của lâu đài Duende! Tôi là Javes, người sẽ cống hiến hết mình cho ngài và sự an nguy của ngài!" Một người đàn ông trung niên mặc trên người bộ đồ quản gia đến trước mặt cậu và chào hỏi.
"Prem, đây là quản gia mà ta chuẩn bị cho em. Ông ấy là một người tốt bụng và đáng tin cậy. Muốn gì em có thể nhờ ông ấy, đừng ngại nhé!" Boun lên tiếng sau lời chào hỏi của vị quản gia tên Javes kia. Sau đó thì bỗng ai đó đến nói thầm vào tai Boun, sắc mặt anh thay đổi một chút rồi nhẹ nhàng quay sang dặn dò Javes. Sau đó mới quay lại
"Ta phải đi một chút công việc, khá rắc rối nên tối ta mới về. Chút nữa Javes sẽ hướng dẫn thêm về các nghi thức trong lễ cưới của chúng ta. Tối nay phải để em ăn cơm một mình rồi, xin lỗi nhé! Ta sẽ bù đắp lại cho em sau." Nói rồi anh quay lưng đi, vội vã bước đến chỗ ma pháp dịch chuyển.
"Mới cậu đi theo tôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà chiều và sau đó chúng ta sẽ nghe về các nghi thức." Javes nói sau đó dẫn cậu đến một bàn trà nhỏ nằm giữa vườn hoa hồng, được che phủ với mái vòm trắng cô kính, bao quanh là dây leo và hoa hồng. Cậu ngồi đó ngắm cảnh đến quên mất là Javes đã rời đi từ lúc nào. Ngồi thẫn thờ một lúc thì trà và bánh được mang đến. Đủ các loại bánh được bày biện trên bàn, đi kèm là hồng trà thơm thoang thoảng.
Phải công nhận là bánh và trà rất ngon, nhưng cũng không thể nào lấn át được sự nhàm chán của các nghi thức dài đằng đẵng trong hôn lễ. Cậu ngồi nghe vị quản gia ấy nói một phát 2 tiếng đồng hồ. Mông và chân đều tê cả.
Vì cũng đã muộn nên Prem đến phòng ăn luôn. Chỉ có một mình cậu nên rất hhanh đã hoàn thành bữa tối của mình. Sau đó thì câun được đưa đến phòng tắm. Có lẽ là thói quen của quý tộc khi để người hầu hỗ trợ trong việc tắm rửa nhưng cậu đã từ chối. Prem không thích bị soi mói khi tắm đâu!
---------
9:30p.m
Prem vừa lên đến phòng của kình được một lúc, định đọc sách chút rồi đi ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa rồi mở để vào. Cậu ngó ra thì thấy Boun, nhưng trông có vẻ kì lạ hơn thường ngày.
Boun từ cửa lảo đảo bước từng bước nặng nề về phía Prem, rồi gục xuống vai cậu, hít thật sâu hương thơm của con người bị anh mang đến đây vài ngày trước.
Prem bất chợt bị ôm nên sững người lại, bỗng dưng không biết nên làm gì. Và cậu cứ để yên như thế cho 5 phút đồng hồ trôi qua. Bỗng nhiên từ hõm vai cậu truyền đến tiếng thở hổn hển, vùng da tiếp xúc với cậu của người kia cũng dần nóng lên.
"Prem...ha... em mau sang phòng khác mà ngủ đi. Hah... rời khỏi chỗ này, nhờ người hầu dẫn đến phòng của ta.. hah...". Từng chữ nặng nề được thốt ra, kèm theo là tiếng thở dốc.
"Boun, anh sao vậy? Muốn đuổi tôi đi khỏi một người đang như sắp chết ở đây, anh nghĩ gì vậy?" Prem vừa nói vừa nâng mặt người kia lên. Khuôn mặt của hắn giờ đỏ ửng lên, trên trán nhễ nhại mồ hôi, miệng không ngừng thở hổn hển.
"Này, tôi không phải muốn trù dập anh hay gì, nhưng anh bị người ta chuốc tình dược à?"
"Ừ... hah. Em mau mau, ra khỏi đây đi... hah. Ta không muốn làm đau em...hah..."
"Ờ thì... cũng đúng. Nhưng mà, để anh như này thì cũng không được. Tôi cũng không biết giúp kiểu gì. Giờ sao ta? Sao ta? Ưm..."
Câu chưa kịp nói hết câu thì bị đôi môi của người kia áp xuống khiến cậu không kịp phản ứng mà cứ thế há miệng ra. Không ngần ngại, lưỡi của Boun cứ thế tiến vào, luồn lách khắp khoang miệng như đang chơi trò tìm kho báu.
"Ta cho em cơ hội cuối để chạy, ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Nếu còn ở lại th..."
"Thì, thì, thì... ừm... dù sao, tháng sau cũng lấy anh. Trước một chút cũng chẳng sao. Nhưng xin anh... hãy nhẹ nhàng một chút nhé..." - Prem ngắt lời Boun. Sau khi kết thúc câu nói thì từ từ choàng tay qua cổ người đối diện. Mặt đỏ bừng quay sang 1 bên.
"Anh... tiếp tục đi..."
__________________
Tớ quay lại rùi nè:))
Một là do học nhìu wa, hai là do tớ lưòi nữa nên giờ mới có chiện ạ:))
Hay chap sau tớ không kéo rèm nữa nhó:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top