Chương III: Làm quen lại nhé!

Nguyên ngày hôm ấy cậu được nằm trên giường nghỉ ngơi, ngày ba bữa đều được người làm mang lên. Cậu cũng không phải liễu yếu đào tơ, cả ngày nằm yên như thế, nhưng tên Vampire kia không cho cậu bước ra khỏi phòng. Hắn nói rằng nếu cậu ra khỏi phòng thì sẽ bị ăn thịt như chơi. Cậu cũng không ngu ngốc đến độ không nhận ra được việc ấy. Thế nên đành ở lại trong phòng này thôi.

Không đi ra ngoài thì ngắm cửa sổ. Ngắm rồi mới biết nơi đây đẹp đến thế nào. Không phải kiểu hoa lệ, mà chỉ dừng ở mức kiều diễm và yểu điệu. Bên ngoài cửa sổ phòng cậu là một khu hoa viên khá rộng với đủ loại hoa, nào cúc, rồi hồng, tú cầu và ti tỉ các loại hoa khác. Xa xa là ba ngọn núi mà cậu suýt nữa đã vượt qua được. Nhưng nếu xa như vậy, sao hắn ta biết được mà đón cậu về? Rồi sao mà hắn biết được, Prem Warut Chawalitrujiwong là cậu cơ? Hàng vạn câu hỏi khi nãy lại hiện lên, nhưng Prem cũng chỉ đành hạ xuống vì giờ hắn ta không ở đây.

Đói rồi thì cũng đến giờ ăn, người làm lại mang đồ ăn vào. Lần này đi kèm với đồ ăn là câu dặn dò: "Thưa cậu Chawalitrujiwong, phiền cậu đợi một lúc, chủ nhân của chúng tôi muốn dùng bữa cùng với cậu. Ngài ấy sẽ đến trong vài phút nữa"

Nói xong thì bỏ cậu lại, cậu cũng chả ý kiến gì. Nhưng cậu để ý, đồ ăn ở đây không phải cao sang như Michelin, nhưng được bày biện vô cùng đẹp mắt và quan trọng là rất ngon nữa. Ngoài thám hiểm ra thì đồ ăn chính là thứ cậu mê nhất. Đó có lẽ cũng là lí do mà cậu tập thể dục (cụ thể là đi bộ với leo trèo đồi núi) nhiều như thế mà vẫn không có cơ bắp nổi. Thân hình cũng thuộc dạng đẹp, không có mỡ. Và tất nhiên là không có cơ luôn, điều này làm cậu nhiều lần khóc thầm trong lòng. Thêm cả nước da trắng nõn của cậu, đôi khi nhiều bạn nữ đến chỉ để hỏi có muốn làm chị em bạn dì không. Thêm một lí do để cậu ế chổng mông đến bây giờ.

"Cốc cốc cốc!" - Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Tên Vampire kia bước vào rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ ngồi đối diện với cậu.

"Này, em ăn đi, ta cũng không muốn em phải chết đói ở đây đâu" - nói rồi đưa cho cậu 1 bộ dao dĩa được gói gọn trong chiếc khăn trắng để cho sạch.

"Cảm ơn" - cậu đáp gọn rồi nhận lấy bộ dao dĩa. Ngồi ăn được một lúc thì cậu chợt nhớ ra một chuyện. Mới liền hỏi hắn

"Ờ thì tôi cũng không phiền lòng lắm chuyện bị "bán" vào đây đâu. Nhưng mà anh có thể sai khiến tôi làm gì khác mà. Kiểu như chăm sóc khu vườn ngoài kia, hay anh thậm chí có thể vứt tôi cho 1 lũ Vampire nào đấy rồi mặc xác tôi. Vậy tại sao anh lại cứu tôi? Và tại sao tự nhiên tôi lại thành phu nhân của anh cơ?"

"Parce que je suis tombé amoureux de toi !"- Hắn ta đáp lại với cái giọng lí nha lí nhí rồi nói tiếp

"Có lẽ em chưa biết điều này. Tộc Vampire của chúng ta có một lời nguyền. Đó là nếu trong quá 10 năm không uống một giọt máu của nhân loại nào,sẽ chết khô dưới cây sồi già. Nếu là ngày xưa thì sẽ là bắt nhân loại về rồi hút cạn máu. Nhưng bây giờ thì mọi người đã quyết định thay đổi bằng cách tạo ra một loại thuốc biến nhân loại thành bán Vampire rồi cho họ thành người thân cận nhất của mình. Tôi chán ngấy vụ bị bỏ thuốc kích dục bởi mấy tiểu thư nhà quyền quý rồi. Cậu hiểu mà phải không? Vậy nên tôi muốn hợp tác luôn nhân vụ này đó."

"Ừ cũng được, nhưng còn mẹ tôi với em tôi thì sao? Ít nhất thì họ cũng phải được biết tôi đang ở đâu hay với ai chứ."

"Đừng lo về việc này, ta đã giao người gửi tin cho mẹ và em trai của em rồi. Nếu đã ăn no thì em có thể uống thuốc. Sáng nay ta không cho em ra ngoài cũng vì em là nhân loại, nếu ra ngoài có thể bị ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ, em biết mà." Nói rồi hắn đưa cho câu một lọ thủy tinh to bằng bàn tay trẻ em, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi, đặc sệt. Mùi vị cũng tạm ổn, tuy hơi tanh nhưng hương hoa đã át bớt phần nào.

Cậu uống xong thì rùng mình một cái, từng sự thay đổi bắt đầu xuất hiện. Da của cậu vốn trắng giờ càng thêm trắng, hai chiếc răng nanh cũng dài ra một chút so với bình thường. Bỗng mắt cậu cảm thấy ngưa ngứa. Cậu định đưa tay ra dụi thì hắn ta ngăn lại, đồng thời đưa cho cậu một chiếc gương nhỏ. Mắt cậu từ màu nâu thuần khiết giờ đã biến thành màu đỏ. Nó lóe sáng rồi chợt dịu lại, để lại tàn dư là màu đỏ máu. Thân nhiệt cậu bắt đầu tăng lên khiến cho cậu chịu không nổi mà khuỵu xuống, may là có hắn ta đỡ lấy cậu.

"Đây là một số tác dụng phụ của thuốc, em nghỉ ngơi một chút, sẽ đỡ thôi. Nào, ta dìu em về giường." - Nói rồi hắn đưa tay ra, dịu dàng đỡ tay cậu về giường.

"Em ngủ một chút đi. Sáng mai ta sẽ qua thăm em. Tác dụng phụ của thuốc này khá mạnh, nên cơ thể em sẽ có đôi phần buồn ngủ. Em nghỉ ngơi thật tốt, khi nào tỉnh chỉ cầm kéo nhẹ sợi dây ở bên cạnh, người hầu sẽ mang nước và quần áo đến cho em."

Cậu cũng thuận theo mà nằm xuống, cậu quá mệt để có thể suy nghĩ thêm gì cả
-----------

Quả thật tác dụng phụ của thuốc này rất mạnh, cậu đã ngủ từ trưa hôm qua đến bây giờ là sáng ngày hôm sau rồi.

Theo như tên Vampire kia dặn dò, thì phải kéo sợi dây này nhỉ. Prem cũng không nghĩ nhiều, rung nhẹ sợi dây rồi bắt đầu vươn vai. Không quá năm phút sau liền có tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ"

"Em ổn chưa? Hôm nay ta muốn dẫn em đi làm quen với nơi này. Mong là sức khỏe của em ổn." Boun đi vào, trên tay là khay đựng một cốc nước và một chiếc khăn bống trắng tinh.

"Cảm ơn anh. Tham quan cũng tốt, tôi không chịu nổi sự bức bối này nữa đâu. Hơn nữa, tôi cũng không yếu đến mức khônng đi lại được"

"Vậy thì tốt rồi, giờ thì mong em có thể thay bộ đồ này và cùng ta xuống dưới nhà một chuyến. Ta sẽ đích thân dẫn em đi xem quanh nhà để đỡ lạ lẫm nhé. Ta đợi em ở ngoài, Prem, phải không nhỉ?" Vừa nói, hắn vừa đưa cho cậu một xấp quần áo được gấp gọn gàng, nhìn qua thì có vẻ là một bộ Comple

"Phải, cảm ơn anh, Boun?"

"Ừ, nhanh nhé, ta đợi"

_____________
Ừ thì câu tiếng Pháp ở trên á, nghĩa là "vì tôi đã lỡ yêu em mất rồi". Này là do mình dịch trên google, bạn nào hiểu biết về tiếng Pháp thì nếu có sai sót gì thì mong các bạn có thể góp ý nha ạ!
Mình cảm ơn ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top