8. Đưa về
Prem ghét cảm giác này.
Cảm giác bị ai đó nắm thóp, bị dẫn dắt như một con rối trong trò chơi mà em thậm chí còn không rõ luật.
Boun không làm gì quá đáng. Chỉ là quan tâm đúng lúc, xa cách đúng thời điểm, rồi lại bất ngờ xuất hiện khi em bắt đầu quen với sự vắng mặt của anh.
Cứ thế, Boun kéo em vào một vòng lặp không hồi kết—đẩy em ra xa rồi lại kéo em về gần, khiến em mơ hồ không biết đâu là thật, đâu là giả.
Và tệ hơn cả, Prem không biết mình đã bị cuốn vào từ lúc nào.
Hôm nay, Prem tan làm trễ hơn mọi ngày. Em vừa bước ra khỏi tòa nhà thì đã thấy Boun đứng tựa lưng vào xe, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng ghét.
Prem khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn bước tới.
"Sao anh lại ở đây?"
Boun không trả lời ngay. Anh lặng lẽ nhìn em một lúc, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Chẳng phải em vừa than với chị quản lý là hôm nay mệt muốn chết à?" Anh nghiêng đầu. "Anh đến đón, không vui sao?"
Prem thoáng giật mình. Em nhớ mình chỉ nói câu đó với chị quản lý trong phòng chờ, giọng cũng không lớn, vậy mà Boun lại biết?
"Anh nghe lén?"
Boun bật cười, cúi xuống nhìn em. "Là em tự nói to thôi, anh chỉ tình cờ nghe thấy."
Prem bĩu môi, lườm anh.
"Không cần đâu, em tự về được."
Em quay người định rời đi, nhưng Boun đã nhanh tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ một cái khiến em chao đảo, suýt ngã vào người anh.
"Prem." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó khiến tim cậu bất giác run lên. "Lên xe đi."
Không phải là một câu hỏi. Là một mệnh lệnh.
Prem nuốt khan, cảm giác như nếu còn đứng đây lâu hơn, em sẽ không thắng nổi bản thân.
Nhưng dù sao thì... đi nhờ xe cũng không sao, phải không?
Em miễn cưỡng gật đầu, để mặc Boun kéo mình lên xe.
Có điều, em không biết rằng chính quyết định này sẽ đẩy mình vào sâu hơn trong cái bẫy của Boun...
Bên trong xe, không khí có chút ngột ngạt.
Prem ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như thể chỉ cần quay sang, em sẽ lộ hết tâm tư đang cuộn trào trong lòng.
Boun vẫn lái xe với dáng vẻ ung dung thường thấy, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thảnh thơi tựa lên cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Prem bằng ánh mắt khó đoán.
"Muốn ăn gì không?"
Giọng Boun trầm thấp cất lên, phá vỡ sự im lặng trong xe.
Prem lắc đầu, giọng cứng nhắc: "Không đói."
Boun bật cười khẽ. "Không đói, hay là không muốn đi với anh?"
Prem siết chặt quai túi. Em không trả lời, cũng không quay sang nhìn anh.
Boun nhướn mày, khóe môi nhếch lên như thể vừa nghĩ ra gì đó thú vị.
"Vậy về nhà anh nhé?"
Prem giật mình, quay phắt sang nhìn anh. "Hả?"
"Anh lười lái về nhà em, mà giờ này đường cũng đông. Qua nhà anh ngồi một lát, nghỉ ngơi rồi anh đưa em về."
Prem nhìn anh chằm chằm, cố gắng tìm ra ý đồ thực sự đằng sau lời đề nghị này.
Prem không ngốc.
Nhìn ánh mắt Boun, em biết chắc chắn anh đang có kế hoạch gì đó. Nhưng điều khiến em do dự là... bản thân lại không muốn từ chối ngay lập tức.
Không khí trong xe trở nên căng thẳng trong vài giây.
Cuối cùng, em chậm rãi gật đầu.
Boun mỉm cười hài lòng, rẽ xe theo một hướng khác.
Căn hộ của Boun nằm trên tầng cao, thiết kế hiện đại với tông màu trầm và ánh đèn dịu nhẹ.
Prem ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh một chút rồi cúi đầu nghịch điện thoại, cố tỏ ra thản nhiên.
Boun ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác rồi bước đến ngồi xuống cạnh em, khoảng cách gần đến mức Prem có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên da mình.
"Uống gì không?" Boun hỏi, giọng có chút trầm khàn.
Prem lắc đầu.
Boun cười nhẹ, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát em.
Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu, nhưng không phải kiểu im lặng thoải mái. Prem có thể cảm nhận rõ ánh mắt Boun đang dán chặt lên mình, mang theo một thứ áp lực vô hình khiến em cảm thấy bức bối.
"Anh nhìn gì vậy?" Prem không nhịn được, quay sang hỏi.
Boun không né tránh ánh mắt cậu. Anh nhếch môi, chậm rãi đáp:
"Nhìn em."
Hai chữ đơn giản nhưng lại khiến Prem không kịp phòng bị.
Em chớp mắt, muốn quay đi nhưng Boun đã nhanh hơn.
Anh nghiêng người, một tay chống lên sofa, tay còn lại khẽ nâng cằm em, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Boun hơi cúi xuống, môi họ sẽ chạm vào nhau.
"Anh..." Prem định nói gì đó, nhưng giọng lại khựng lại khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Boun.
Boun vuốt nhẹ ngón tay dọc theo đường viền cằm em, giọng trầm khàn mang theo chút mê hoặc:
"Prem, em có đang trốn tránh anh không?"
Prem nuốt khan.
Trốn tránh?
Có lẽ là vậy.
Nhưng nếu thực sự muốn trốn tránh, thì tại sao em lại ngồi đây?
Tại sao em lại không lập tức đẩy anh ra?
Tim em đập loạn nhịp, hơi thở có chút gấp gáp.
Boun nhìn phản ứng của em, khóe môi càng nhếch lên cao hơn.
"Không trốn nữa được không?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức quyến rũ chết người.
Prem không kịp suy nghĩ.
Khoảnh khắc tiếp theo, môi Boun đã chạm vào môi em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top