7. Rung động

Prem không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ sau cuộc trò chuyện đêm đó.

Boun không còn như trước.

Anh vẫn là anh—vẫn trêu chọc, vẫn khiêu khích, nhưng có điều gì đó khác lạ. Một sự quan tâm tinh tế len lỏi vào từng hành động, từng tin nhắn, đủ để khiến Prem bối rối nhưng không thể gọi tên.

Tin nhắn của anh xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Không còn là những câu bông đùa vô nghĩa, mà là những lời nhắc nhở mang đầy ẩn ý.

— Sáng nay trời lạnh, đừng quên mặc ấm.
— Làm việc xong nhớ ăn uống đầy đủ.
— Anh vô tình đi ngang qua quán này, thấy có món em thích, đặt cho em một phần rồi đấy.

Những câu từ đơn giản, nhưng lại khiến Prem đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Em tự nhủ đây chỉ là hành động xã giao, rằng có lẽ Boun đối xử như thế với rất nhiều người. Nhưng điều khiến Prem bận tâm nhất là—anh ta không làm vậy với ai khác.

Chỉ với mình em.

Và rồi, ngay khi Prem bắt đầu quen với sự dịu dàng ấy, Boun lại đột ngột rời xa.

Những tin nhắn đột nhiên thưa dần, rồi biến mất. Không còn những lời quan tâm, không còn những cái cớ vụn vặt để xuất hiện bên em. Thậm chí, khi chạm mặt trong công việc, anh cũng chỉ gật đầu qua loa, lạnh nhạt như thể chưa từng có gì xảy ra.

Prem không muốn thừa nhận, nhưng điều đó khiến em khó chịu.

Em không có lý do gì để để tâm, nhưng vẫn vô thức mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Và mỗi lần tin nhắn em gửi đi bị "seen" không hồi đáp, hay chỉ nhận lại một câu trả lời hời hợt, em lại thấy mình thật nực cười.

Prem quyết định không quan tâm nữa.

Nhưng ngay khi em vừa dứt khoát với suy nghĩ ấy, Boun lại xuất hiện.

Là ánh mắt sâu thẳm, nhìn em lâu hơn mức cần thiết.
Là những cái chạm thoáng qua, tưởng như vô tình nhưng lại cố ý đến đáng ghét.
Là nụ cười nửa miệng, là những câu nói bâng quơ nhưng lại khiến tim em đập loạn.

— "Prem, em đỏ mặt rồi kìa."
— "Sao cứ tránh né anh vậy? Nhìn anh một chút không được à?"
— "Anh thích cái cách em ngại ngùng khi anh đến gần đấy."

Ban đầu, Prem còn có thể phớt lờ. Nhưng rồi Boun càng lúc càng tiến gần hơn, không để lại cho em một đường lui nào.

Những cuộc gặp gỡ "tình cờ" ở quán cà phê cậu thường lui tới.
Những lần xuất hiện đúng lúc khi em gặp rắc rối, giúp đỡ em như thể đó là điều hiển nhiên.
Những đụng chạm nơi đầu ngón tay, nơi bờ vai, hay thậm chí là bên hông—tất cả đều khiến Prem giật mình, nhưng Boun chỉ cười nhẹ, như thể anh vô tội.

Prem biết Boun đang chơi đùa với mình.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là—em đang dần bị cuốn vào.

Lý trí bảo em đừng để bản thân lún sâu, nhưng trái tim lại không nghe lời.

Và Boun, với ánh mắt sắc bén, đã nhìn thấu điều đó từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top