6. Trò đùa
Buổi workshop kết thúc, Boun kiên quyết đưa Prem về.
Trên xe, Prem im lặng, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì hoàn toàn hỗn loạn. Em biết Boun thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, nhưng em không dám quay sang, sợ rằng chỉ cần chạm mắt, em sẽ không thể che giấu được cảm xúc thật của mình.
Không khí trong xe tĩnh lặng đến lạ. Không có tiếng nhạc, không có cuộc trò chuyện nào, chỉ có tiếng động cơ êm ái và nhịp tim em đang đập mạnh đến mức chính người bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Boun thì khác, anh lái xe một cách bình thản, thỉnh thoảng liếc nhìn em bằng ánh mắt đầy suy tư.
"Em định cứ im lặng suốt đường về thế này à?"
Prem siết chặt quai túi, không quay lại. "Em chẳng có gì để nói cả."
Boun bật cười, nhưng không nói gì thêm. Anh cũng không ép em phải đối mặt ngay lúc này.
Xe dừng lại trước nhà Prem. Em nhanh chóng tháo dây an toàn, định cảm ơn rồi xuống xe ngay, nhưng Boun đã lên tiếng trước.
"Prem."
Em khựng lại.
"Hôm nay em làm tốt lắm." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút ngọt ngào như rót mật vào tai. "Ngủ ngon nhé nhóc con."
Prem mím môi, không dám nhìn vào mắt anh. "Anh ngủ ngon."
Nói xong, em vội vã xuống xe, chạy nhanh vào nhà như thể sợ anh sẽ nhìn ra sự bối rối của mình. Đến khi vào phòng, em áp tay lên ngực trái, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn xạ.
"Không được rung động... không được rung động..."
Em lẩm bẩm, nhưng chính bản thân cũng không chắc mình có thể làm được điều đó.
Trong khi đó, ngoài xe, Boun khẽ nhếch môi cười.
"Hình như sắp được rồi."
Nghĩ đến ánh mắt bối rối của Prem khi nãy, anh hài lòng lái xe rời đi. Nhưng thay vì về nhà, anh chạy thẳng đến quán bar BB – nơi anh vẫn thường tụ tập cùng đám bạn thân...
Bước vào phòng VIP của quán bar BB, Boun nhanh chóng được chào đón bằng tiếng cười trêu chọc của đám bạn thân.
Billkin nhướng mày, cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay. "Tao tưởng mày bận 'dỗ ngọt' tiểu thịt tươi nào đó rồi chứ?"
Perth cũng góp vui, ánh mắt đầy hứng thú. "Nhìn mặt mày có vẻ hài lòng ghê nhỉ? Chắc ẻm dính câu rồi hả?"
Boun chỉ cười nhạt, rót cho mình một ly rượu, thong thả xoay tròn chất lỏng màu hổ phách trong ly. "Muốn là có thôi, không cần vội."
Cũng gần rồi.
Câu nói đầy tự tin khiến cả nhóm phá lên cười, cụng ly rôm rả. Tiệc tàn lúc nửa đêm, và như mọi khi, Boun không lái xe về mà theo thói quen lên thẳng phòng nghỉ tầng trên của quán bar.
Trong căn phòng mờ tối, hơi rượu hòa lẫn với hơi thở gấp gáp. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong cơn mê loạn.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ái muội.
Boun cau mày khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, khóe môi anh lại cong lên đầy thích thú.
Là Prem.
Anh nhấn nút nghe, giọng trầm thấp đầy từ tính: "Anh nghe đây, Prem. Giờ này sao còn chưa ngủ, hay là nhớ anh không ngủ được nên gọi?"
Ở đầu dây bên kia, Prem ấp úng, giọng có chút ngại ngùng: "P'Boun cứ trêu em hoài... Nhưng mà anh đang bận ạ? Em nghe thấy tiếng động gì đó?"
Boun nhếch môi, liếc nhìn người phụ nữ dưới thân đang định cất tiếng rên rỉ trêu ghẹo. Anh nhanh chóng bịt miệng cô ta ngăn bất kỳ âm thanh nào phát ra nhưng phía dưới lại không ngừng động. Giọng anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"À, anh vừa với tay bật đèn nhưng không cẩn thận đụng trúng cái tủ thôi. Có chuyện gì sao, nhóc con?"
Prem chần chừ một chút rồi khẽ thở ra. "À... không có gì đâu ạ. Em nhắn hỏi thăm anh về đến nhà an toàn chưa nhưng mà không thấy anh trả lời, sợ anh xảy ra chuyện gì nên gọi thôi ạ."
Boun cười nhẹ, giọng dịu dàng đến mức khiến người khác lầm tưởng anh là một người đàn ông chung tình.
"Anh về đến nhà thì mệt quá ngủ quên, giờ mới tỉnh. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Ở đầu dây bên kia, Prem im lặng một lúc trước khi nói khẽ: "Chỉ cần anh không sao là được rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay. Anh ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon, Prem."
Vừa dứt cuộc gọi, nụ cười trên môi Boun vụt tắt. hơi thở gấp gáp hòa cùng mùi rượu nồng nàn, nhưng trong đôi mắt sắc bén của Boun lại chẳng hề có chút mê say nào.
Người phụ nữ dưới thân vẫn đang quấn lấy anh, đôi tay mềm mại lướt qua làn da nóng rực, nhưng Boun lại chẳng hề để tâm. Từng cử động của cô ta đều thuần thục, đầy kỹ năng, nhưng không thể khiến anh thực sự chìm đắm.
Bởi vì trong đầu anh lúc này... chỉ có Prem.
Hình ảnh cậu nhóc bướng bỉnh với đôi mắt trốn tránh, gò má ửng đỏ và bờ môi mím chặt khi bị anh ép sát vào tường. Cảm giác thân thể em run nhẹ dưới ánh nhìn của anh, từng hơi thở gấp gáp, từng phản ứng nhỏ nhặt—tất cả đều làm anh cảm thấy hứng thú hơn bất kỳ ai khác.
Boun bật cười khẽ, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Chạy đi, Prem... nhưng rồi em cũng sẽ không thoát được đâu."
Nghĩ đến cảnh em bối rối vì anh, nghĩ đến đôi mắt ấy sẽ dần dần chỉ phản chiếu hình bóng anh, Boun cảm thấy hưng phấn đến lạ.
Anh cúi xuống, tiếp tục cuộc vui của mình, nhưng trong lòng đã có quyết định rõ ràng—trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, và anh sẽ không để con mồi của mình có cơ hội thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top