5. Workshop

Sáng hôm sau, Prem bước vào phòng workshop với tâm trạng hỗn loạn. Cả đêm qua em ngủ không ngon, trong đầu cứ văng vẳng những tin nhắn của Boun. Mỗi lần nghĩ đến câu "Anh nhớ em." là tim em lại đập loạn nhịp, còn mặt thì nóng ran.

Em hít một hơi sâu, tự nhủ rằng hôm nay phải tập trung vào công việc. Đây là buổi workshop đầu tiên của đoàn phim, nơi tất cả diễn viên sẽ cùng nhau luyện tập và bàn bạc về nhân vật. Prem không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc được.

Nhưng vừa bước vào phòng, em lập tức bắt gặp ánh mắt của Boun. Anh đang ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ thư thái, tay cầm cốc cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười. Nhìn thấy Prem, nụ cười ấy càng đậm hơn.

"Chào buổi sáng, Prem."

Giọng Boun trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.

Prem giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng em vừa kéo ghế ra thì đã có một bàn tay đặt lên thành ghế cạnh bên.

"Ngồi đây đi."

Là Boun.

Prem sững lại, liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh anh. Bình thường, chỗ ngồi được sắp xếp tùy ý, nhưng rõ ràng là Boun đã cố tình giữ ghế cho em. Những người khác trong đoàn cũng bắt đầu chú ý, vài người còn cười cười nhìn hai người họ.

Prem mím môi, định tìm một chỗ khác, nhưng Boun đã nghiêng người ghé sát lại, giọng nói chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Trốn anh nữa à?"

Prem cứng người.

Boun nhìn thấy phản ứng đó thì cười nhẹ, sau đó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. "Anh đùa thôi. Mau ngồi đi, workshop sắp bắt đầu rồi."

Prem miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng suốt buổi workshop, em không thể nào tập trung được. Mỗi lần Boun mở miệng, dù là nói chuyện với đạo diễn hay trao đổi với bạn diễn khác, em đều cảm giác như anh đang cố tình khiến em để ý đến anh.

Đến khi đạo diễn yêu cầu hai người thực hiện thử một phân cảnh tình cảm, Prem thực sự muốn trốn đi ngay lập tức. Nhưng Boun thì trông có vẻ vô cùng thích thú...

Đạo diễn đẩy kịch bản về phía họ, ánh mắt đầy mong chờ. "Đây là một phân cảnh quan trọng, hai em thử diễn thử xem sao."

Prem nhìn xuống đoạn thoại trước mặt. Đây là cảnh nhân vật của em—một chàng trai nhút nhát, lần đầu nhận ra mình có tình cảm với nhân vật của Boun. Trong cảnh này, em bị đối phương ép vào tường, buộc phải thừa nhận cảm xúc thật của mình.

Prem nuốt khan.

Tại sao lại là cảnh này chứ?

Em chưa kịp phản ứng thì Boun đã thong thả đứng dậy, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi điều thú vị. "Bắt đầu nhé."

Cả đoàn phim im lặng quan sát khi Boun chậm rãi bước về phía Prem.

Khoảnh khắc Boun đứng trước mặt, Prem có cảm giác không khí xung quanh như bị rút hết. Ánh mắt anh sâu thẳm, mạnh mẽ, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.

Em vô thức lùi lại một bước.

Nhưng Boun không để em trốn thoát.

Anh nhanh chóng đưa tay lên, đặt lên vách tường phía sau em, giam em giữa vòng tay mạnh mẽ của mình.

"Em đang trốn tránh tôi à?"

Giọng anh trầm ấm, như thể không phải đang diễn mà là đang thực sự hỏi Prem.

Prem nắm chặt kịch bản trong tay, cố gắng giữ vững tinh thần. "Tôi... tôi không biết anh đang nói gì."

Boun cúi xuống gần hơn. "Thật không?"

Tim Prem đập thình thịch. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Boun phả lên da mình.

Ánh mắt anh như muốn nuốt trọn em.

Prem theo bản năng quay mặt đi, nhưng Boun lập tức đưa tay chạm nhẹ vào cằm em, buộc em phải đối diện với anh.

"Nhìn tôi đi."

Giọng anh khàn khàn, có gì đó rất nguy hiểm.

Prem nuốt nước bọt, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không biết là do em nhập tâm vào nhân vật hay do bản thân thực sự đang bị Boun cuốn lấy.

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn vang lên phá vỡ không khí căng thẳng.

Prem lập tức thoát khỏi trạng thái mơ hồ, vội lùi về sau. Trái tim vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Cả đoàn phim vỗ tay rầm rộ.

"Xuất sắc! Cảm xúc tự nhiên lắm! Hai em có chemistry rất tốt đấy."

Boun mỉm cười nhìn Prem, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em diễn tốt lắm."

Prem bối rối tránh ánh mắt ấy, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng.

Em có cảm giác... giữa họ, có thứ gì đó vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top