4. Tin nhắn

Buổi tiệc kéo dài đến khuya, nhưng Boun không uống nhiều nữa. Khi thấy không khí bắt đầu trùng xuống, anh đứng dậy cáo từ, từ chối luôn lời rủ rê đi tăng hai của đám bạn. Điều đầu tiên anh làm khi rời khỏi buổi tiệc là lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Prem.

💬 Boun: [Ngủ chưa?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây đã hiển thị "đã xem". Boun nhếch môi cười, tưởng tượng ra cảnh Prem đang do dự không biết có nên trả lời hay không. Một phút trôi qua, rồi hai phút, tin nhắn vẫn chưa được hồi âm.

Không vội, Boun kiên nhẫn chờ đợi. Và đúng như dự đoán, vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn hồi đáp.

💬 Prem: [Vẫn chưa. Anh có chuyện gì không?]

Chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng đủ để Boun cảm nhận được sự bối rối ẩn sau từng con chữ. Anh chậm rãi gõ một dòng tin nhắn khác.

💬 Boun: [Không có gì. Chỉ là, anh đang nghĩ đến em thôi.]

Gửi xong, Boun cất điện thoại vào túi, khẽ cười khi tưởng tượng ra phản ứng của Prem. Cậu nhóc chắc chắn sẽ trùm chăn kín đầu, mặt đỏ bừng vì bối rối.

Trò chơi giữa anh và Prem, có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu.

Prem nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa nhận được, tim đập loạn nhịp.

💬 [Không có gì. Chỉ là, anh đang nghĩ đến em thôi.]

Câu chữ đơn giản nhưng lại khiến em hoàn toàn mất kiểm soát. Prem vội vã đặt điện thoại xuống, lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng càng cố quên đi, hình ảnh của Boun lại càng hiện rõ trong đầu—ánh mắt sâu thẳm, nụ cười trầm ổn, hơi thở nóng rực khi gần kề.

Em không biết phải trả lời thế nào. Nếu phớt lờ, Boun có thể sẽ dỗi em mất. Nhưng nếu đáp lại... em nên nói gì đây?

Sau vài phút giằng co với chính mình, Prem cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gõ một câu ngắn gọn.

💬 Prem: [Anh uống nhiều quá rồi à?]

Gửi xong, em ôm mặt, cảm giác mặt mình nóng bừng bừng. Một lát sau, điện thoại rung lên.

💬 Boun: [Không hề. Anh hoàn toàn tỉnh táo.]

Prem mím môi, lưỡng lự vài giây rồi nhắn tiếp.

💬 Prem: [Thế thì anh nhắn cái gì kỳ cục vậy?]

Tin nhắn được gửi đi, nhưng lần này Boun không trả lời ngay. Prem cầm điện thoại chờ đợi, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Em chưa từng rơi vào tình huống thế này bao giờ. Với Boun, em không thể đoán trước được điều gì cả.

Đúng lúc cậu định đặt điện thoại xuống, màn hình sáng lên.

💬 Boun: [Em nghĩ nó kỳ cục à?]
💬 Boun: [Vậy để anh nói rõ hơn nhé...]

Prem nhíu mày, chưa kịp hiểu ý thì tin nhắn tiếp theo đã đến.

💬 Boun: [Anh nhớ em.]

Cả người Prem cứng đờ. Trong lòng emm như có thứ gì đó vừa nổ tung. Tay em run lên, trái tim đập thình thịch không ngừng.

Em không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra, điện thoại lại rung lên lần nữa.

💬 Boun: [Ngủ ngon, nhóc con.]

Prem trừng mắt nhìn màn hình. Em còn chưa biết phải đối phó thế nào mà Boun đã thản nhiên chúc ngủ ngon như thể chưa có gì xảy ra?

Em dỗi đặt mạnh điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn. Nhưng dù có trốn tránh đến đâu, em cũng không thể phủ nhận được một điều—câu nói của Boun đã khắc sâu vào tim em, khiến cả đêm đó em chẳng thể nào ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top