Chương 6 : Bị đánh.
Lại gặp nhau, đây có phải là "duyên trời định" như Prem đã suy nghĩ không? Nhưng Prem ngay lúc này cũng muốn thoát khỏi Boun ngay, chả hiểu cậu nghĩ gì, là yêu đến mức ngại không dám nhìn mặt à? Khoảng thời gian cả hai người đi dạo trên đường cùng nhau, Prem hỏi :
"Anh này, anh tên gì?"
Gặp nhau cũng 2 ngày rồi, còn có lúc ngủ cùng nhau, thật sự không biết tên cũng kì, nhưng chẳng khi nào hai người ngồi lại trò chuyện với nhau nên không biết tên là điều đương nhiên. Không biết tên là Prem không biết tên Boun chứ Boun biết tên cậu từ lúc nhìn CMND rồi. Boun lại cười :
"Tao tên Boun, là Boun Noppanut"
Prem gật đầu rồi lại quay về khoảng không im lặng giữa hai người. Đi đến gần quán Bar của Boun, Prem mới nhận ra bản thân đi xa nhà quá rồi, nãy giờ cậu chỉ lo suy nghĩ vớ vẩn về chuyện của Boun. Suy nghĩ cho lắm, giờ thì tốt rồi, đi bộ về nhà cực kỳ mệt luôn. Prem quay lại nhìn đường đi rồi thở dài nói :
"Không được rồi, như này thì đi đến ngất quá"
Boun nghe loáng thoáng được lời thở dài của ai kia. Anh liền nói :
"Đi không? Tao chở mày về"
Prem nhướn chân mày :
"Được không?"
"Đương nhiên là được, đứng đây đợi nhé, tao đi lấy xe" - Boun nói xong, ngay lập tức đi lấy xe ở chỗ gần quán Bar.
Prem đứng đợi, trời trở lạnh thật rồi, cậu đứng đó cứ như cả bầu trời thổi hết gió vào cậu. Lạnh đến run người, cậu xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, ai đi ngang thấy cậu bé đáng yêu như thế lại không thương xót. Quả thật là có người thương xót, lại là một anh chàng khác có vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu đến khoác cho Prem một chiếc áo, anh ta nhẹ nhàng nói :
"Tôi thấy cậu có vẻ lạnh nãy giờ, có thể dùng áo tôi"
Prem có phần bất ngờ có phần biết ơn nhưng anh đưa lại áo khoác cho người kia :
"Tôi cảm ơn, anh cứ mặc đi, tôi không sao mà. Bạn tôi sắp chở tôi về rồi"
Anh chàng kia lại chẳng bận tâm lắm, anh ta cứ một lòng muốn khoác áo cho Prem, mặc cho cậu có trả về biết bao nhiêu lần. Cứ dằn qua dằn lại như thế không phải cách. Prem đành nhận lấy áo hắn ta. Hắn ta vỗ lên Prem, không có vẻ gì là vỗ, mà là xoa xoa bên vai phải của cậu với anh mắt dịu dàng lạ thường. Từ xa, Boun đã rất ngứa mắt, anh chạy xe đến thật nha, bóp còi thật mạnh làm cả Prem và tên kia giật mình. Boun bước xuống xe với dáng vẻ uy nghiêm, anh hất chiếc áo tên kia ra khỏi người Prem, anh nói :
"Mày tránh ra, người cũng là người của tao, có khoác thì cũng khoác áo của tao, không đến lượt mày" - nói với tên kia xong, Boun liền đưa áo khoác của mình cho Prem mặc, vẻ mặt dữ tợn của anh bây giờ làm cậu không dám không mặc, anh lại nói tiếp : "Mặc cho ấm nhé, lên xe mình đi thôi"
Chuẩn bị lên xe, Boun đã bị bạn bè tên kia từ đâu quay quanh đánh anh. Prem nhịn không được nữa, dùng hết sức lực của mình đánh lại mấy tên kia, anh hét lớn :
"Không được đụng vào anh ấy!"
Mấy người kia nghe theo tên có mặt mày dịu dàng kia đánh Boun nhưng Prem đánh họ nên họ đánh dồn hết người đánh Prem tới tập. Hai bên dằng co qua lại thì bảo vệ khu đấy đến, huýt còi làm mấy tên kia sợ quá chạy đi. Còn Prem, bị đánh đến phun ra máu nhưng cậu lại cười, Boun vẫn ổn, lúc nãy anh chỉ bị đấm một cài còn biết bao nhiêu đòn đau đớn kia đã bị Prem "cướp mất". Prem ôm bụng chống tay lên xe, cậu cười nói :
"Về thôi, trời lạnh rồi, anh còn không mặc áo khoác, lạnh chết cả 2 bây giờ"
Boun không kiềm được ôm Prem vào lòng nhưng lại bị Prem đẩy ra. Boun nắm chặt bàn tay, nếu anh có thể chống lại hết bọn họ thì có lẽ Prem bây giờ đã không sao. Boun và Prem leo lên xe, Prem vịnh vào vai Boun, Boun nói với cậu :
"Ôm eo, không thì té, tao không biết đâu" - nói xong, anh kéo tay Prem để lên bụng mình, bắt cậu vịnh thật chặt.
Prem làm theo, cậu ngồi sát anh đến mức cái gọi là "khoảng cách" đã không còn. Cậu nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, cậu nói :
"Đau lắm đó..."
Boun xót xa :
"Biết đau thì đừng làm anh hùng, yếu như sên mà cứ đòi"
Prem không nói gì, vẫn đặt cằm lên vai anh một cách nhẹ nhàng. Boun thở dài trong lòng, từ trước đến nay thì ngoài bố mẹ, Boun chưa được anh bảo vệ. Anh biết bản thân nợ Prem một lần, anh lại nói :
"Tôi xin lỗi, lát nữa về nhà cậu cho tôi xin vào chăm sóc cậu"
Prem lại không nói không rằng, cứ như mỗi Boun ngồi trên chiếc xe này, mỗi Boun thầm thì với gió. Boun không giận, anh lại mỉm cười nhẹ.
Đến trước chung cư, Prem nói với Boun :
"Về đi nhé, anh còn nhiều việc, đừng lên phòng tôi, tôi không sao"
Boun chỉ đành gật đầu nhìn bóng lưng cậu khuất xa. Nhưng anh đâu biết rằng, đợi lúc tiếng xe của anh vang lên, anh quay đầu xe về thì từ xa, Prem dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, lại tự thì thầm :
"Về cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top